ắt ngây thơ không hiểu và cũng chẳng cần phải hiểu
các loại trạng thái của tinh cầu. Nhưng đó chỉ là truyện cổ tích, chị
từng nói với em rằng đừng đắm chìm trong thế giới cổ tích nữa. Chị nói
với em: “Đến lúc ta nhận ra bản thân càng ngày càng thấu hiểu đàn ông
thì cũng là lúc càng ngày càng không hiểu gì về tình yêu cả. Một ngày
nào đó, nếu có một ông chú độ tuổi trung niên đầu hói, bụng phệ, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, hỏi em có dồng ý lấy anh ta không,
em sẽ chọn gì? Sắc? Hay là giới [Nhẫn'>? Truyện cổ tích đều là lừa gạt,
trên thế giới này không có hoàng tử của em đâu, chỉ có đàn ông và chó mà thôi.” Có lẽ chị nói rất đúng, có lẽ ban đầu chị lựa chọn như vậy là có nỗi khổ riêng. Trên thế giới này, chỗ dựa vững chắc nhất chính là bản
thân mình, có lẽ chị đã hiểu ra sự thật tàn khốc này từ lâu, cho nên đàn ông với chị chỉ là tiền bạc và con cờ để chị có thể đạt được những gì
mình mong muốn. Em nói vậy có đúng không hả chị? Em hiểu chị, thế nhưng
em không làm như vậy được, trái tim em quá đỗi yếu mềm, em vẫn quá khát
khao có được tình yêu trọn vẹn. Liệu có phải chính điều này đã hại em?”
Nói mãi nói mãi, Hiểu Khê cầm bó hoa trên tay, những giọt nước mắt long
lanh rơi trên cánh hoa rồi từ từ rơi xuống, ngấm dần vào đất.
Lúc Hiểu Khê lau sạch nước mắt rồi đứng dậy thì nhận thấy phía sau lưng có
một người phụ nữ trung niên búi tóc cao, trong tay cầm một bó hoa bách
hợp, trang phục thanh nhã, khuôn mặt điềm tĩnh. Bách hợp là loại hoa mà
khi còn sống chị Giai Hân thích nhất và cũng là loài hoa Hiểu Khê thích
nhất.
“Bác có phải là mẹ chị Giai Hân không ạ?”
“Chắc cháu là Hiểu Khê, bạn thân của Giai Hân. Trước đây, Giai Hân rất hay nhắc về cháu với bác.”
Hả? Thường xuyên nhắc tới cô? Hiểu Khê cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không
phải cô bị lợi dụng rồi chìm yào lãng quên sao? Như vậy, bản thân cô vẫn có địa vị nhất định trong lòng chị Giai Hân.
Thì ra hàng tháng,
mẹ chị Giai Hân đều đến đây thăm con. Bà chỉ có đúng một người con gái,
bố Giai Hân đã mất từ lâu rồi. Thế nên việc quan trọng và có ý nghĩa
nhất với bà chính là đến thăm Giai Hân. Nhìn thấy người mẹ trước mặt
mình tóc đã điểm bạc, trong lòng Hiểu Khê cảm thấy đau đớn, nếu chị Giai Hân còn sống thì tốt biết mấy. Người chết đi thì chẳng còn biết gì, còn người ở lại luôn phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhớ nhung da
diết.
“Con do bác sinh ra nên bác rất hiểu nó. Giai Hân nhà bác
quá hiếu thắng, quá tham vọng, thứ mà nó đã muốn có thì nhất định phải
đạt được bằng mọi giá. Chỉ tại hai bác không có tài cán gì, không thể
cho nó điều kiện sống tốt hơn. Nếu hai bác có chút tiền của thì nó đã
không phải sống khổ sở như thế. Nếu nó có làm chuyện gì có lỗi với cháu, cháu hãy bỏ qua cho nó. Bác nói lời xin lỗi với cháu ngay tại đây...”
Nước mắt bỗng trào ra, bác ấy nghẹn ngào nói.
Hiểu Khê nhanh
chóng bước lại gần ôm lấy mẹ Giai Hân, cũng khóc theo: “Bác ơi, bác đừng nói thế, chị ấy mãi mãi là chị Giai Hân, người bạn tốt của cháu.”
Hiểu Khê và bác gái vừa đi vừa hàn huyên lại những chuyện ngày xưa, khi chị
Giai Hân còn sống. Trước kia, hồi học đại học, chị ấy là một người ngây
thơ, vui vẻ và hoạt bát. Tất cả mọi thay đổi của chị ấy đều bắt đầu từ
một chuyện tình với một người đàn ông. Người đó là thầy giáo đại học của Giai Hân. Chị rất ngưỡng mộ, sùng bái kiến thức của thầy nên đã phải
lòng người đó, yêu hết lòng hết dạ. Ở mối tình đầu, người con gái luôn
luôn nghĩ rằng cho là phải cho đi tất cả, yêu là phải yêu đến tận cùng.
Một ngày, Giai Hân phát hiện mình mang thai, vô cùng căng thẳng và âu
lo, chị liền nói cho người đàn ông đó. Chẳng ngờ được, người đàn ông đó
lại vô tình nói: “Ai biết được đứa trẻ này có phải là của tôi hay
không?” Giai Hân tức tới mức ném luôn chiếc ly trên bàn vào người ông
ta. Đây chính là mối tình đầu của chị, là người đàn ông đầu tiên mà chị
yêu thương, không ngờ ông ta lại tuyệt tình nói những lời tàn nhẫn đó.
Giai Hân vô cùng đau đớn, bố đứa trẻ không nhận, bản thân lại đang đi
học mà đã mang thai, việc này dù nói thế nào đi nữa cũng chẳng tốt lành
gì. Nhân lúc cái bụng còn chưa lộ rõ, chị đành phải một thân một mình đi đến bệnh viện phụ sản giải quyết. Do tâm trạng không thoải mái nên chị
bị xuất huyết nhiều, có thể vì thế mà mất đi khả năng sinh con...
Thì ra chị Giai Hân đã từng trải qua một kiếp nạn lớn đến vậy. Có lẽ từ sau mối tình đầu oan nghiệt đó, chị đã hoàn toàn mất hết lòng tin vào đàn
ông. Chị mất đi khả năng và lòng tin vào tình yêu, thế nên, chị bắt đầu
trốn tránh. Đàn ông không phải để yêu thương mà chỉ để lợi dụng. Đây
chính là quan điểm về đàn ông của chị. Ngày ngày, Giai Hân chỉ cố “nặn”
ra nụ cười với mọi người, thực sự trong lòng chị đau đớn, khổ sở biết
bao!
Trước đây, Giai Hân đã từng nói với Hiểu Khê rằng nếu đàn
ông có thể dựa dẫm được thì heo với chó cũng leo được lên cây. Nói cho
cùng, đàn ông cũng chỉ là một loài động vật mà thôi. Cứ nhìn thấy người
khác giới là chẳng cần quan tâm xem bản thân mình có khả năng đem lại
hạnh phúc cho n
