The Soda Pop
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

ng cô đừng bỏ nữa.

Yến Tư Thành ném điện thoại xuống đệm, sau đó ngồi ngay ngắn lên trên, chặn lại nó. Lý Viện Viện chìm sâu vào giấc ngủ, buổi đêm nàng ngủ rất yên, không tung chăn cũng không ngáy, đầu rúc vào đống chăn, hiếm khi xoay người.

Yến Tư Thành thu dọn bàn uống nước, sau đó tìm được giấy bút trên bàn học, liền mang tới bàn uống nước, ngồi ngay ngắn, hạ tiếng TV xuống mức nhỏ nhất.

Công chúa đang ngủ, về lý mà nói y không nên ngồi bên cạnh, nhưng y phải nhanh chóng tìm ra quy luật của thế giới này, cho nên mới phải tận dụng từng giây từng phút. Yến Tư Thành nghiêm túc xem TV, dù là tiết mục khôi hài tới mức nào, y vẫn luôn cau mày, để ý tới từng chi tiết nhỏ, cứ như thể đang thám thính quân tình trọng yếu, gặp chỗ không rõ, y còn nghiêm túc ghi lại.

Đồng hồ báo thức trên tường kêu tích tắc, tiếng Lý Viện Viện hít thở đều đều, y vẫn ngồi thẳng tắp xem TV thâu đêm. Cho đến lúc trời tờ mờ sáng, y mới buông bút, cả đêm nhìn ánh đèn vô tuyến, chữ dày đặc năm trang giấy.

Xoa đôi mắt khô rát, Yến Tư Thành nhìn quanh nhà, Lý Viện Viện vẫn giữ tư thế như cũ, say sưa ngủ, môi hơi chuyển động, không biết đang mơ thấy đồ ăn ngon gì, thần sắc khoan khoái, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Yến Tư Thành nhớ rõ hồi nhỏ, lần đầu tiên y thấy công chúa là ở bên hồ nước trong phủ, nàng khóc rất đáng thương, lúc đó Yến Tư Thành không biết nàng là ai, trời tối nên cũng không thấy rõ xiêm y, y hiếu kỳ bèn tới hỏi dăm câu, Lý Viện Viện vừa khóc tu tu, vừa rên rỉ lầm bầm: "Không có bánh phù dung, không được ăn bánh phù dung..."

Hoá ra vì một chiếc bánh phù dung...

Yến Tư Thành nhất thời trầm ngâm, sờ soạng lôi ra hai chiếc kẹo gừng đưa cho nàng: "Ta không có bánh phù dung." Y nói: "Nhưng kẹo gừng cũng ngọt lắm đấy. Ăn không?"

Tiểu cô nương nhìn kẹo gừng trong tay y, đôi mắt to vụt sáng, tựa như ánh sáng chợt bừng lên, ngẩng đầu liếc Yến Tư Thành rồi lại liếc chiếc kẹo, cuối cùng chỉ lấy một cái, đút vào miệng, nàng trợn tròn mắt, chớp chớp mi, những giọt nước còn vương nơi hốc mắt tựa như những hạt châu rơi xuống, mát lành như gió xuân, xua tan nỗi buồn.

"Ngon lắm." Miệng còn đang ngậm kẹo, thế mà vẫn nói "ngon".

Yến Tư Thành lại đưa nốt cái còn lại cho nàng. Thế nhưng Lý Viện Viện lại đẩy tay y về: "Cái này ngon lắm, huynh cũng ăn đi."

Kẹo gừng nào ngon tới vậy chứ... Yến Tư Thành tuy biết, nhưng vẫn ăn theo ý nàng. Nhìn đôi mắt to tròn của cô bé, Yến Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy thật ngon.

"Ngon hơn bình thường." Y nhận xét, đổi lại là gương mặt tươi cười của Lý Viện Viện.

Tuy rằng sau này do mấy cái kẹo gừng đó mà y bị quở mắng rất nhiều, vì công chúa sức khoẻ kém, không thể ăn uống tùy tiện, nhưng Yến Tư Thành cũng không thấy bị thiệt thòi, y mãi mãi ghi nhớ gương mặt tươi tắn vui vẻ khi ấy của nàng, giống hệt như gương mặt nàng đang ngủ hiện giờ.

Hạnh phúc mà an bình.

Y mong cả đời này Lý Viện Viện đều có thể sống yên bình hạnh phúc như thế.

Bảo y đổi cả tính mạng để giữ gìn cũng không hề gì, y sẵn lòng liều mạng bảo vệ nàng.

Lý Viện Viện bị hương thơm đánh thức.

Yến Tư Thành đặt đồ ăn trên bàn, cung kính thưa: "Công chúa, đồ ăn sáng xong rồi, công chúa rửa mặt rồi dùng bữa."

Lý Viện Viện ngẩn người, một bát cháo vẫn toả hơi nóng, mấy đĩa đồ ăn sáng tinh tế.

"Tư Thành dậy sớm làm à?"

"Vâng."

Lý Viện Viện không nói nữa, vào phòng vệ sinh rửa mặt, đóng cửa lại.

Lý Viện Viện nhìn vào gương, thầm nhủ hiện giờ tuy nàng trở nên xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài của Yến Tư Thành lại không được đẹp cho lắm, hơn nữa, trang phục của y càng làm y có vẻ thiếu chiều sâu. Nghĩ vậy, Lý Viện Viện đột nhiên có cảm giác Yến Tư Thành phải chịu thiệt thòi.

Mặt khác, tới thế giới này, Yến Tư Thành không chỉ phải phụ trách việc an toàn cho nàng, ngay cả chuyện ăn ở quét dọn y cũng phải kham hết, nàng còn không thể trả tiền công cho y, tính thẳng ra, nàng còn đang dùng tiền của y nữa!

Yến Tư Thành lại phải chịu thiệt thòi hơn nhiều rồi.

Công chúa hơi phiền muộn, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào bù đắp cho Yến Tư Thành.

Lý Viện Viện ngồi xuống, nhìn cơm nước đầy đủ trên bàn, lại ngoái sáng nhìn người đang đứng thẳng, Yến Tư Thành e ngại hỏi: "Công chúa?"

"Tư Thành không ăn à?"

"Thuộc hạ sẽ dùng sau."

"Cùng ăn đi." Lý Viện Viện bật kêu: "Ngươi cũng thấy người ở đây luôn ăn cùng nhau mà." Nàng chỉ vào chiếc TV bật suốt đêm, bên trong đang hiện quảng cáo, người một nhà ăn uống vui vẻ hoà thuận bên nhau.

Yến Tư Thành quỳ gối, lẳng lặng cúi đầu: "Thuộc hạ không dám vượt quá bổn phận."

Lý Viện Viện nhẹ nhàng thở dài: "Đứng lên đi."

Nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nhìn Yến Tư Thành chờ nàng ăn sáng xong, thu dọn bàn sạch sẽ, Lý Viện Viện lại càng cảm thấy Yến Tư Thành đang chịu nhiều thiệt thòi.

Nàng ngồi trên đệm, nhìn Yến Tư Thành rửa bát, chăm chú suy tư bản thân nên làm thế nào để đền bù cho y, bỗng thấy tấm đệm rung rung, vẳng tới tiếng động nhỏ, nàng sờ xuống dưới, lôi ra điện thoại di động, tiếng chuông lập tức to lên.

Hai chữ "Trương Nam" hiển thị trên màn hình, nhớ tới sự vô lễ của người này