
m cô: "Đau lắm à?"
Lý Viện Viện lại đấm mạnh vào bụng mình, Yến Tư Thành không kịp ngăn, thở dài, bắt lấy tay cô: "Dạ dày cũng đau à?"
Lý Viện Viện gật đầu.
Yến Tư Thành không tìm thấy huyệt vị ở bụng, ấn mãi mà toàn thấy thịt, anh hơi thẹn thùng, nhìn ngắm tỉ mỉ, rồi ấn mạnh một cái.
Huyệt vị thì đúng rồi, nhưng sức ấn thì không mạnh lắm, thế nhưng Lý Viện
Viện vẫn kêu: "Đau quá..." Cô cong người ôm bụng, nào ngờ Yến Tư Thành ở quá gần cô, cô vừa khom người, Yến Tư Thành nghe thấy cô kêu rên bèn
nhấc đầu lên, môi họ bất thần bập vào nhau.
Động tác của hai người họ đều nhanh, va chạm vô cùng mạnh mẽ, đập cả răng vào nhau, rách môi, chảy máu.
Lý Viện Viện che miệng mơ màng lẩm bẩm.
Thôi xong... Danh tiết của công chúa...
Yến Tư Thành lau máu trên môi, cẩn thận nhìn Lý Viện Viện, thấy cô ngoài
đau đớn rên rỉ thì không tỏ ra gì khác, anh bèn hạ quyết tâm phải giấu
nhẹm chuyện này, cũng giống như trước kia giấu chuyện mớm thuốc cho cô,
nghĩ rồi anh hơi yên tâm, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng như ráng chiều. Hôm sau tỉnh dậy, đầu Lý Viện Viện đau nhức tựa hồ muốn nổ tung ra, ký ức
cô dừng lại ở cảnh uống xong chén rượu mơ, trước mắt mơ hồ, cô cũng biết lúc đó mình say rồi, chắc khá mất mặt, nhưng cô không thể gắng gượng
nổi nữa.
Rời hàng ăn kiểu gì, quay về nhà kiểu gì, cô hoàn toàn không nhớ.
Cô xoa nhẹ đầu, rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, ngang qua phòng
bếp, cất giọng chào Yến Tư Thành đang làm đồ ăn sáng, nhưng Yến Tư Thành lần đầu tiên không vội quay đầu chào lại cô, vừa luôn tay luôn chân,
vừa đáp ừ.
Lý Viện Viện không suy nghĩ nhiều, mới dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng, chỉ lảo đảo vào WC.
Nhưng lúc đánh răng, Lý Viện Viện kinh ngạc phát hiện ra môi mình có vết
xước, cô dí sát mặt vào gương, vết xước khá to, kết vẩy, vẻ như trước đó bị thương khá nặng. Nhưng rốt cuộc làm sao mà bị, cô nghĩ mãi mà không
ra...
Ngẩn ngơ rửa ráy xong, lúc ăn sáng cô định hỏi Yến Tư Thành, nhưng vừa ngồi
xuống bàn uống nước, thấy Yến Tư Thành bê thức ăn ra, cô ngẩng lên mới
phát hiện thấy anh đang đeo khẩu trang.
Lý Viện Viện giật mình hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"
Yến Tư Thành đáp to: "Anh bị cảm nhẹ, nghe nói đeo khẩu trang để tránh
truyền nhiễm cho người khác. Ừm, Viện Viện à, mấy hôm tới đừng ở gần
anh."
"Sao tự dưng lại nhiễm bệnh?" Lý Viện Viện chau mày, lo lắng: "Có nặng lắm không? Hay đi khám xem sao?"
Yến Tư Thành lắc đầu, rõ ràng anh không muốn nói thêm về chuyện này, mau
mắn đưa bát cháo cho Lý Viện Viện: "Viện Viện, hôm qua em uống rượu,
sáng nay nên ăn đồ nhẹ thôi, anh nấu cháo trắng đấy, vẫn còn nóng, em ăn luôn đi."
Thấy động tác của anh vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, không nghiêm trọng giống người đang có bệnh, Lý Viện Viện mới hơi yên tâm, cầm lấy bát cháo, vừa thổi
cho nguội bớt, vừa hỏi: "Tối qua hình như em say rượu, là anh đưa em về
à?"
Yến Tư Thành gật đầu.
"Thật mất thể diện quá." Lý Viện Viện thở dài nói: "Rượu quả là thứ không tốt đẹp gì, sau này em sẽ không uống nữa."
Yến Tư Thành gật đầu như giã tỏi.
"Tối hôm qua chắc khiến anh mệt lắm." Nghĩ tới cân nặng hiện giờ của mình,
Lý Viện Viện hơi xấu hổ, cũng múc cho anh một bát, bảo: "Nào, anh cũng
ăn đi."
Yến Tư Thành sờ khẩu trang, nói: "Anh... tí nữa ăn sau."
Yến Tư Thành bị cảm khá lâu, luôn đeo khẩu trang trước mặt Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cũng không để ý, cho tới một hôm...
Hôm đó Lý Viện Viện vừa từ nhà ăn ra, chiều còn có buổi học, cô bèn bảo Chu Tình tới phòng học sớm tranh thủ ngủ trưa, lúc đang đi, bỗng thoáng
nhìn thấy Yến Tư Thành ở phía xa.
Yến Tư Thành đang cầm sách thảo luận với cậu bạn, trông cực kỳ chuyên tâm,
còn khoa tay múa chân chỉ vào quyển sách, anh không đeo khẩu trang, nói
chuyện cũng rất gần với cậu bạn. Lý Viện Viện bất ngờ bắt gặp Yến Tư
Thành, vô cùng vui vẻ, bước tới, toan gọi anh, Yến Tư Thành như đột
nhiên nhận ra điều gì, liền không quay đầu lại, gấp sách, xoay người đi
thẳng vào WC.
Cả Lý Viện Viện và cậu bạn đều ngây ra.
Lát sau Yến Tư Thành đeo khẩu trang đi ra. Cậu bạn khó hiểu hỏi: "Cậu... đột nhiên cải trang đấy hả?"
Yến Tư Thành húng hắng: "Tớ bị cảm cúm chưa khỏi hẳn, sợ lây cho cậu."
Cậu bạn khinh bỉ dài giọng: "Gớm bị lây từ nãy rồi... Thôi, đại khái kết
cấu làm bài luận là như vậy, cậu lên mạng tham khảo rồi sửa lại nhé."
Nói xong cậu ta đạp xe bỏ đi, lúc ngang qua Lý Viện Viện còn vù qua cơn
gió làm rối cả tóc cô.
Lý Viện Viện đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi thấy Yến Tư Thành nhìn sang, thì mới kéo tay Chu Tình tới, Chu Tình chế giễu: "Ôi mỹ nam cũng bị cảm à."
Yến Tư Thành không đáp trả, chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt Lý Viện Viện, thấy cô vẫn bình thường thì mới nói: "Viện Viện, chiều anh không có lớp,
nhưng thầy giáo giao một bài luận, anh phải về nghiên cứu cái đã."
Lý Viện Viện gật đầu cười nói: "Ừ, anh về trước đi, em vừa ăn cơm xong, định tới phòng học chợp mắt một lát, anh đi nhé."
Hai người chào từ biệt, Chu Tình túm lấy tay Lý Viện Viện hỏi: "Chẳng phải
nghe nói anh ta lười học lắm sao, sao hả, ở cùng với học sinh giỏi như
cậu n