
ện Viện là rõ ràng chân thực nhất.
"Tư Thành." Lý Viện Viện bỗng nhiên dừng chân.
Yến Tư Thành vẫn chưa định thần lại, tức thì va vào lưng Lý Viện Viện, Yến Tư Thành lập tức tỉnh táo lại, toan quỳ xuống: "Công chúa thứ tội."
Lý Viện Viện không bận tâm, kéo y lại, ánh mắt bừng sáng: "Ngươi có nghe thấy bọn họ nói gì không?"
Yến Tư Thành bất ngờ, lúc này mới nhận ra hai cô gái bên cạnh đang ríu rít thảo luận xem nên ăn đùi gà sốt hay cánh gà nướng. Yến Tư Thành quay lại hỏi: "Công chúa muốn ăn gà?"
"Không, bọn họ vừa bảo bên ngoài trường học có một con đường rất dài." Mắt Lý Viện Viện sáng rỡ lên: "Cả phố đều bán đồ ăn!"
Yến Tư Thành chớp mắt kinh ngạc, rồi nói: "Để thuộc hạ đi tìm."
Phía Nam trường X có một con phố ăn vặt rất lớn, vừa tới đầu đường, Lý Viện Viện đã không kiềm chế được. Nàng tóm chặt lấy cánh tay Yến Tư Thành bảo: "Tư Thành! Ta muốn ăn cái này."
Yến Tư Thành mua một chiếc bánh trứng cuộn, Lý Viện Viện liền bỏ tay khỏi y, cầm chiếc bánh nóng hầm hập trên tay, vừa ăn vừa ngó quanh cửa hàng. Yến Tư Thành nhìn xuống cánh tay trống không, lại nhìn chiếc bánh trong tay Lý Viện Viện, sau cùng im lặng trầm ngâm.
Dọc theo đường đi, hễ là món Lý Viện Viện thích, Yến Tư Thành đều mua cho nàng, đi tới giữa đường, Lý Viện Viện đã ăn hết ba xâu cánh gà nướng, lúc ăn tới cái thứ tư, ngay cả ông chủ cũng phải thầm thì với Yến Tư Thành: "Ôi, chàng trai, cho bạn gái ăn ít thôi."
Lý Viện Viện nghe vậy bèn vỗ ngực cam đoan: "Không sao, tôi vẫn còn ăn được."
Ông chủ kinh ngạc: "Không phải tôi bảo cô có thể ăn tiếp được hay không... Nhìn cô là biết rồi... Nhưng cô bé à, nên ăn ít thôi..."
Lúc ông ta nói câu này, Lý Viện Viện vẫn cầm xâu thứ tư lên, rồi bỏ đi cùng Yến Tư Thành.
Đi từ đầu phố đến cuối phố, Lý Viện Viện vuốt bụng cảm thán: "Cả đời này, đến giờ ta mới biết thế nào là ăn no." Lý Viện Viện không cường điệu, sự thực đúng là như vậy.
Trước đây cơ thể suy nhược, đám người hầu khống chế khẩu phần của nàng nghiêm ngặt, mỗi bữa đều không được ăn no. Kiêng dầu mỡ, kiêng ngọt, kiêng chua cay, ngay cả lượng muối trong món ăn cũng phải bỏ hết, mỗi ngày đều ăn đồ cực nhạt, nhưng Lý Viện Viện lại thích ăn cay, thích ngọt. Lúc bé ăn vụng không sao, lớn lên bị người khác phát hiện liền bị càu nhàu, đến tai phụ hoàng còn bị trách mắng nữa.
Cho nên tới tận giờ Lý Viện Viện mới hiểu cảm giác ăn no tới độ phải nới chun quần như thế này.
Yến Tư Thành nghe vậy thì hơi đau lòng, nhưng y vẫn nhắc nhở theo thói quen: "Công chúa, ăn nhiều không tốt đâu."
Lý Viện Viện đang nhìn trái ngó phải, rồi hào hứng bảo Yến Tư Thành: "Chúng ta ăn thêm xâu mực nữa đi!"
"... Được."
Ăn xong xâu mực, Lý Viện Viện hài lòng tới độ muốn cất tiếng hát, đúng lúc đó, một chàng trai phát tờ rơi ở phía trước đưa cho Lý Viện Viện một tờ quảng cáo: "Tập yoga, thể hình giảm béo."
Lý Viện Viện ngẩn người. Yến Tư Thành đang định chặn lại, Lý Viện Viện đã nhận lấy.
Trên giấy in một cô gái mặc yếm đen, điệu bộ thướt tha, trông rất gầy, bụng chả có tí thịt nào.
Chàng trai phát tờ rơi hăng hái nói: "Đây là phòng tập luyện của chúng tôi, có máy tập thể hình lẫn dạy yoga, có cả giáo viên hướng dẫn nữa! Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, nửa năm là sẽ gầy được thế này." Cậu ta vừa nói vừa chỉ cô gái trên giấy.
Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn, khó hiểu hỏi: "Vì sao phải giảm béo?"
"Đẹp chứ sao! Cô à, trông mặt mũi cô rất xinh, vừa nhìn là biết ẩn giấu nét duyên ngầm, gầy đi một cái, đảm bảo sẽ thành mỹ nhân."
Yến Tư Thành thấy cậu ta dám ngang nhiên nhận xét dung mạo công chúa, liền nổi giận quát: "Láo xược!"
Người phát tờ rơi bị khí thế của y làm cho sợ hãi: "Hả...?"
Ngược với vẻ lạnh lẽo của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện có vẻ điềm đạm hơn: "Tôi thấy bây giờ tôi rất đẹp." Nàng cười tới là ung dung: "Tôi rất hài lòng với cơ thể mình."
Chàng trai ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người đi xa: "Mẹ kiếp, lần đầu mới thấy một cô béo lại tự nhận mình là đẹp... Tự tin thế nhỉ?"
Về tới nhà, Lý Viện Viện vứt tờ quảng cáo xuống bàn, ngồi im nghiên cứu. Sau đó nhíu mày bảo: "Tư Thành, ngươi thấy cô ta đẹp không?"
Yến Tư Thành nghiêng người liếc: "Không bằng một phần vạn của công chúa."
Lý Viện Viện nhìn chằm chằm vào bức hình: "Không có dáng vẻ giàu sang phú quý, mặt gầy eo nhỏ, trông có vẻ khổ, chẳng đẹp tí nào." Nói rồi vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác. Sau đó mở TV lên, im lặng ngồi xem.
Nhìn nam thanh nữ tú trong TV, Lý Viện Viện ngẫm lại những chuyện và lời nói gặp phải trong hai ngày qua.
Nàng hiểu ra rằng.
Thế giới này, đã không còn đề cao "béo mới là đẹp" như ở Đại Đường. Kỳ thực khi biết nơi đây không đề cao béo mới là đẹp, Lý Viện Viện cũng không quá khó chịu, bởi nàng tin rằng chính mình có thể thay đổi quan niệm thẩm mỹ của thế giới này. Sự tự tin của nàng xuất phát từ niềm kiêu ngạo của Đại Đường.
Nghĩ rằng béo là không đẹp?
Không sao, nàng sẽ cho bọn họ biết thế nào là béo đẹp.
Nghĩ gầy mới là chân lý xã hội?
Cũng không sao, nàng sẽ cho bọn họ thấy quan niệm thẩm mỹ này thiển cận tới đâu.
Bởi vậy đêm đến, Lý Viện Viện vẫn đi ngủ như thư