80s toys - Atari. I still have
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329014

Bình chọn: 10.00/10/901 lượt.

, chúng ta cùng ăn cơm.” Lăng Lệ nắm tay Giản Minh, kéo cô vào trong nhà hàng.

Giản Minh không chịu, vùng thoát ra khỏi anh, “Em còn có việc rất quan trọng phải làm.” Vội vàng trốn chạy ra khỏi nhà hàng, sau lưng cô, Lăng Lệ gọi thế nào cô cũng không dừng chân.

Lăng Lệ đuổi theo ra ngoài Quân Duyệt, chặn người ta lại, “Giản Minh, việc của em quan trọng đến mức nào? Thế anh thì sao? Anh là người vô công rồi nghề sao? Cho nên, khi em muốn mất tích, tại sao không cho anh cơ hội nào đã biến mất?”.

Giản Minh quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Lăng Lệ, cô cứ ngỡ rằng cô đã có thể luyện đến cảnh giới việc gì cũng không sợ, bão tố chông gai đều có thể chống đỡ lại được, nhưng hóa ra, cô sợ gặp lại anh, việc này tại sao lại khó chống đỡ như vậy? Nghe Lăng Lệ hỏi, “Tại sao?” Giản Minh căng thẳng, khổ sở suy nghĩ, phải nghĩ ra một lý do gì đó cho qua chuyện chứ, chắc chắn không được nhắc đến việc nhìn thấy anh và vợ cũ hôn nhau, cứ nói thế chẳng phải cô để bụng chuyện đó sao, sẽ bị lòi đuôi ra mất, cũng không được nhắc đến… Ủa? Phát giác ra Lăng Lệ đã cầm lấy túi xách của cô, “Anh làm gì thế?”

“Tìm di động của em.” Lăng Lệ mở điện thoại của cô ra, lấy máy cô gọi vào máy anh, sau đó nhập tên “Anh Lệ” vào trong máy cô, nói, “Không biết em có đổi số nữa hay không, có điều, trước khi em chưa đổi, có cái này thể nào cũng tìm được em.” Lại hỏi Giản Minh, “Em ở đâu?”. Giản Minh vẫn quay đầu đi, không trả lời, Lăng Lệ nhẹ nhàng nói, “Nhà của anh rộng lắm, có cần chuyển về ở cùng không?”.

Giản Minh cảm thấy không thể nào nói chuyện được, thật sự, với lập trường, thân phận và cả tình trạng hiện nay của cô, không thể nào nói được điều gì.

Hít một hơi, cô nói, “Bác sĩ Lăng, không phải em mất tích, cũng không phải cố ý không liên lạc với anh. Ít nhất là, không phải xin nghỉ việc vì anh, cũng không phải chuyển nhà là vì anh, chỉ là vừa đúng đến lúc hết hợp đồng, tiếp đó lại đến nghỉ Tết, La Thế Triết đi theo cha vợ qua Mỹ, em phải qua đó chăm sóc Đông Đông. Máy di động của em bị Đông Đông làm rớt vào toilet, ngày hôm sau khi đi mua di động, mấy nhân viên giới thiệu những ưu đãi hiện có, tiện đó em đổi số luôn, anh thấy đấy, không phải em đổi số vì anh đâu. Nói tóm lại, tất cả những việc này không liên quan gì đến anh. Vốn dĩ định ngày hôm sau sẽ nói với anh một tiếng, có điều Đông Đông đau răng, lại bị đau bụng, tìm anh lại không thấy, chờ rồi lại chờ, sau đó chờ đến nỗi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy…”. Giản Minh cố gắng lấy lại tinh thần, nói lưu loát, “Cảm thấy, em và anh không hợp, còn về việc vì sao không hợp, chắc là vì chưa có tình cảm. Thực ra chúng ta vẫn chưa đến mức phải ở cùng với nhau, buổi tối em hẹn anh đi ăn cơm đó, cũng chưa trả lời anh điều gì, em có nói là để cho em suy nghĩ một chút. Bây giờ, em suy nghĩ xong rồi, câu trả lời cho anh là, không được.” Giản Minh giằng lại túi xách và điện thoại của mình trong tay Lăng Lệ, “Việc chỉ có thế thôi, em không biết anh đi tìm em khắp nơi, thật sự xin lỗi anh, mang tới cho anh nhiều phiền toái như thế, cần nói gì cũng đã nói xong rồi, chúng ta không nợ nần gì nhau, em đi đây.”

Có biết thế nào là đau như dao cứa vào tim không? Giống như Lăng Lệ bây giờ đó. Không phải chưa bị ai phụ bạc, giống như bị Phương Nam cắm một cái sừng bóng loáng cho anh đó, anh cũng có thể tỉnh táo để chấp nhận được, trong lòng hiểu rằng cách sống khác nhau quá, tình cảm phai nhạt, không sống được với nhau thì đành chấp nhận vậy, cố gắng miễn cưỡng cũng chẳng ích gì. Nhưng với Giản Minh thì khác, rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, chỉ vì cô nhát gan, không dễ dàng tin vào tình cảm đó, năm lần bảy lượt rụt mình vào mai rùa, nói dối để che đậy sự thật trong lòng cô ấy. Đúng, Lăng Lệ biết cô nói dối, Lăng Lệ đau lòng, không chỉ vì bị cô phụ bạc, mà là khi biết cô phụ bạc anh, có lẽ còn đau khổ hơn cả anh… Thấy cô còn chẳng thèm nhìn mình, từng bước từng bước, bỏ lời nói dối lại, mang sự thật đi, làm sao Lăng Lệ đồng ý được?

Đuổi theo mấy bước, anh kéo cô lại, “Không nợ nần gì nhau là chuyện của cả hai người, một mình em quyết định không tính.”

Giản Minh hất anh ra, “Những điều em muốn nói đã hết rồi, suy nghĩ của anh không liên quan gì đến em.”

Lăng Lệ kéo cô lại lần nữa, “Em vô duyên vô cớ mất tích, chỉ giải thích cho anh vài câu như thế, có qua loa quá không nhỉ?”.

Giản Minh cố gắng hất bàn tay Lăng Lệ ra lần nữa, không ngừng bước chân, “Em không có cách giải thích nào khác nữa.”

Lăng Lệ không rút lui, đành phải đi theo sau lưng Giản Minh, “Em không có cách giải thích nào khác, nhưng anh có, có phải em cũng nên nghe anh giải thích một chút chứ nhỉ? Ngày đó Phương Nam đến đưa thiệp cưới cho anh, chắc muốn trao cho anh một goodbye kiss ấy mà, anh cũng rất bất ngờ, không biết em nhìn thấy bao nhiêu, nhưng lúc đó anh đẩy cô ấy ra ngay mà, khụ khụ…”. Giản Minh đi rất nhanh, vị bác sĩ này vốn đang cảm cúm, sốt, thở không ra hơi, vừa ho vừa lò dò đi theo, “Ngày đó để đưa em và Đông Đông đi chơi, đêm hôm trước xuống ga-ra lôi xe ra thử, lâu rồi không lái, không cách nào khởi độn