pacman, rainbows, and roller s
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

cô ấy rất hợp trang điểm, thậm chí đến cả cái túi xách Gucci cũng được phối theo màu quần áo. Còn cả bộ trang sức kim cương kia nữa, đó chắc chắn là kim cương thật, Giản Minh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương được cắt hình vuông và cái lắc kim cương trên tay cô ấy, được chạm khắc đến hoàn mỹ, lung linh, lấp lánh. Lăng Lệ đi rất chậm cùng cô ấy, thì thầm to nhỏ, Giản Minh không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cô có thể khẳng định, người phụ nữ này là ai, Phương Nam! Nếu như nói rằng tối qua còn thấy ngạc nhiên, tại sao vợ cũ của Lăng Lệ có thể tự mình quyết định việc bỏ đi giọt máu của mình, bây giờ Giản Minh không ngạc nhiên nữa, có thể người khác sẽ không làm được, nhưng Phương Nam thì có thể. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt cô, vẻ năng nổ toát cả ra bên ngoài, làm Giản Minh cảm thấy cô ấy làm điều gì mà chẳng được, chắc chắn cô ấy dám làm dám chịu.

Đẹp quá, là nói về Phương Nam, đôi lông mày đen, dài và dày nữa, tự nhiên, gọn gàng, đôi mắt to và trong sáng, làn da bánh mật mịn màng, không có đôi môi nhỏ nhắn như quả anh đào, nhưng bờ môi mềm mại rất đẹp, cho dù là phụ nữ cũng sẽ thấy động lòng muốn hôn lên đó. Khi cô ấy nói chuyện với Lăng Lệ, đa phần đều quay đầu sang phía anh, ánh mắt tự nhiên sẽ chạm vào Lăng Lệ, giống như từ trước đến nay, họ đều đã sống như thế. Không giống với mình, Giản Minh suy nghĩ, không giống với mình, mỗi lần nhìn vào bác sĩ Lăng, bất kỳ lúc nào cũng đều có dáng vẻ sắp chết chờ anh cứu vớt. Còn Lăng Lệ, mặc một chiếc quần jean, áo len màu xanh rêu, khăn quàng màu nâu, áo khoác bằng lông vịt, đầu tóc được cắt ngắn, gọng kính màu đen, toàn những màu trung tính nên nhìn không mới cũng không cũ. Tất cả những gam màu này của anh có lẽ được hình thành qua thời gian sống cùng Phương Nam, Lăng Lệ trở thành Lăng Lệ của ngày hôm nay, đều không liên quan gì đến Giản Minh. Trong tay Giản Minh chỉ sở hữu mỗi một thứ, đó là một buổi tối vui vẻ sau khi uống ngà ngà say đêm qua mà thôi.

Đằng xa kia, Lăng Lệ nói gì đó với Phương Nam, khuôn mặt dịu dàng và chân thành. Phương Nam vẫn hơi quay đầu qua, nhìn Lăng Lệ, đôi môi mỉm cười, ý vị sâu xa, mãi cho đến khi Lăng Lệ nói xong, cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dịu dàng cuốn hút, sau đó, khuôn mặt của Phương Nam nhích lại gần Lăng Lệ, áp môi cô vào môi anh, Giản Minh nhắm mắt lại, bên tai lởn vởn câu nói của Lăng Lệ đã từng nói bên bờ hồ đêm hôm qua, “Tình huống khác nhau mà, Jung Won và Da Rim chỉ mới bắt đầu yêu nhau, họ là người yêu của nhau, không phải là người thân, cho nên có sự khác biệt. Chúng ta không thể yêu cầu hai người chỉ vừa mới yêu nhau, gánh chịu nỗi đau của người thân…”

Giản Minh nhắm nghiền mắt lại, ngồi xổm sau đống gạch vụn, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, hay là chỉ mới mấy phút? Hay là chỉ mới mấy giây? Đông Đông đã trèo xuống khỏi đống cát, quần áo, giày dép đều dính đầy cát, có điều lại cực kỳ vui vẻ, “Mẹ, con thích chỗ này quá, mẹ xem con nhặt được những gì này? Những viên đá rất đẹp.”

“Đúng là đẹp thật, viên này màu hồng nhạt có gân màu xanh, viên này màu trắng…” Không nhìn thấy Phương Nam nữa, thay vào đó là Đường Nhã Nghiên và một người đàn ông đang nói chuyện với Lăng Lệ, Giản Minh phủi sạch cát bụi trên người Đông Đông, “Chúng ta đi ăn Pizza thôi.”

Lần này Đông Đông lại không chịu đi, “Không phải mẹ cần tìm chú nào đó sao? Bây giờ mình đi đi.”

“Chú ấy, hôm nay không có ở đây, đi công tác mất rồi.” Giản Minh cúi người xuống, kéo Đông Đông, “Con thích cát, mẹ sẽ đưa con ra công viên chơi.”

Đông Đông không muốn lắm, “Cát ngoài công viên không có đá…”

“Thế mẹ sẽ mua đá cuội Vũ Hoa cho con…”

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Giản Minh nhét mình và Đông Đông lên một chiếc taxi. Bây giờ là buổi trưa, ra đường đúng vào giờ cao điểm, trên đường hơi kẹt xe, phía trước chiếc xe Giản Minh đang ngồi đây là một chiếc xe buýt, chiếc xe buýt mà Giản Minh quen thuộc. Gần như là bỗng nhiên giác ngộ rằng, từ nay về sau, cô sẽ không cần phải đi trên chiếc xe buýt này nữa, cô sẽ đổi một công việc mới, cũng sẽ đổi nơi ở mới, sau khi ly hôn, những tháng ngày ở ẩn nơi đây để làm lành vết thương đã kết thúc như thế này đây. Đêm hôm qua, khi dứt khoát chuyển khỏi nói này, khi Đông Đông làm rớt di động vào toilet, khi đổi công việc và số điện thoại, Giản Minh vốn không hề ý thức được điều này, không ý thức được, là bởi vì Lăng Lệ, mà hôm nay, ý thức được một cách xót ra, cũng là vì anh, Lăng Lệ. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng, tất cả mọi thứ, không phải không có nguyên nhân. Bản thân đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không nơi nương tựa, trên chiếc xe buýt chạy chậm rì này, hai năm vừa rồi trôi qua như thế nào ấy nhỉ?

Đêm hôm ấy, sau khi chăm sóc xong cho Đông Đông, cô ôn lại bài vở của mình. Trước khi ngủ, cô đổ đầy nước sôi vào túi chườm nóng không mới cũng không cũ mà Lăng Lệ tặng cho cô, làm cho đàn ếch xanh bám trên túi chườm nóng căng đầy sức sống và rất đẹp mắt, sau đó ôm lấy túi chườm nóng chui vào chăn, có thể đánh một giấc thật ngon được rồi. Có gì đâu, chỉ là một tình yêu v