
ai, chị dâu và con trai, hôn lên má Giản Minh, “Ờ, bà xã tốt thật.”
Lăng Khang và Đông Đông ngồi gặm nhấm quả óc chó, lên tiếng ý kiến, “Nhà cửa bề bộn thế này, Đông Đông của chúng ta đã đói rồi, chỗ ngồi làm bài tập cũng chẳng có. Em đừng có mà chỉ chăm chăm lo việc làm lại nội thất, vứt những việc khác sang một bên chứ…”.
Lòng hăng hái của Văn Quyên cao ngất ngút trời mây, “Anh nói vậy chẳng phải phí lời sao? Cần sắp xếp gì nữa đâu nào? Thời gian này mấy em ở nhà mình, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau.”
Cả gia đình ba người, Giản Minh, Lăng Lệ và Đông Đông cứ như thế bị dẫn đến ngôi nhà lớn để quây quần vui vẻ bên nhau. Trong thời gian sửa sang nhà cửa của mình, giữa Giản Minh và Lăng Lệ, trình tự không thay đổi, sáng đi chiều về, chăm sóc Đông Đông, bầu bạn với anh trai và chị dâu, bảy giờ tối mỗi ngày, Lăng Lệ vẫn xem bản tin thể thao đúng giờ. Trước khi ngủ, họ sẽ kể lại mọi chuyện của một ngày cho người còn lại nghe:
Giống như việc sắp phải chụp ảnh cưới, nhưng Giản Minh lại lo lắng da dẻ mình chưa đủ mịn màng, vòng eo chưa thon thả lắm này;
Giống như việc Lăng Lệ cho tên Giản Minh vào trong sổ hồng chủ quyền căn hộ, mấy ngày hôm nay phải tìm thời gian đi làm thủ tục này;
Còn cả công việc của Giản Minh, hóa ra bộ phận kinh doanh là một môn học có phạm trù rất rộng, khách hàng đều rất khó ứng phó gì gì đó.
Về phía Lăng Lệ, đáng lẽ tháng này anh phải tham gia đội viện trợ y tế cứu trợ khu vực gặp thiên tai, nhưng tháng này lại tổ chức lễ cưới nên Đường Nhã Nghiên lại đi thay cho anh.
Ôi ôi ôi, tin vui lớn nhất phải là tòa nhà mới cuối cùng cũng đã xây xong, mấy ngày anh bận rộn với những công việc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ như việc lắp đặt thiết bị, sửa sang nội thất vân vân bên trong tòa nhà mới, thêm một thời gian nữa thôi, khoa Nội tiết của họ đã có thể chuyển từ dãy nhà cũ kĩ sang tòa nhà mới vừa xây xong, chuyển từ vùng chiến tranh đến khu giải phóng. Có điều, nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi mình làm việc bao nhiêu năm nay, một tòa nhà vừa cũ kĩ vừa tồi tàn, cũng có chút gì đó không đành lòng.
Từ chuyện này Giản Minh nhớ ra, “Nhà mình cũng sắp sửa sang xong, sắp phải chuyển về rồi, thật sự không nỡ rời xa anh trai và chị dâu.”
Lăng Lệ dứt khoát, “Thế thì ở đây luôn đi, anh trai chị dâu mong còn chẳng được nữa là, ngày nào cũng được chơi với món đồ chơi Đông Đông.”
Giản Minh nhăn mặt làm xấu, “Những thứ khác em không sợ, chỉ sợ anh chị chiều Đông Đông quá, mai này em không quản lý nổi cái thằng giặc con ấy.”
Lăng Lệ nhéo cằm bà xã, “Em biết thế là tốt.”
Không khí nói chuyện vui vẻ thế này, Giản Minh tranh thủ hỏi, “Đúng rồi, cửa chống trộm của nhà mình chị dâu cũng thay luôn, chắc phải để lại một chiếc chìa khóa mới ở chỗ chị dâu đây, có chuyện gì chúng mình dễ xoay xở.”
Lăng Lệ không có ý kiến gì, “Được.”
Giản Minh vờ như không có chuyện gì, “Hình như trước đây không để chìa khóa nhà ở chỗ chị dâu thì phải?”.
“Thời đó Phương Nam không đồng ý.”
“Ồ,” Giản Minh vò đầu, “Thế chìa khóa cũ của nhà mình có phải bị mất một cái không? Cánh cửa cũ vẫn còn tốt lắm, có người thợ muốn lấy, em đồng ý đưa luôn cả chìa khóa cho người ta, đếm tới đếm lui vẫn còn thiếu một chìa, hay là bảo họ mang về thay khóa mới, nếu như bị mất sẽ chẳng an toàn chút nào.”
Lăng Lệ mới sực nhớ ra, “Anh chưa đòi lại chiếc chìa khóa của Phương Nam.” Nhìn thấy Giản Minh trừng mắt nhìn, anh vội vàng giải thích, “Lúc ấy anh quên mất, sau này khi nhớ ra, cảm thấy người ta tuyệt đối sẽ không quay lại tìm mình, đòi lại chiếc chìa khóa thấy nhỏ mọn quá, sau đó nữa thì chỉ nhớ đến em thôi, quên béng mất chuyện này…”. Dưới ánh mắt của Giản Minh, giọng nói mỗi lúc một nhỏ đi, tại vì biết mình sai chứ sao nữa.
Giản Minh trêu đùa, “Sao em cứ thấy anh giống như mong chờ có một ngày nào đó người ta cầm chìa khóa, nửa đêm lặng lẽ xuất hiện trên giường của anh, tạo cho anh một niềm vui bất ngờ chứ gì?”.
Lăng Lệ kêu oan, “Làm gì có chuyện đó, em biết anh ngủ thường chốt cửa trong nhà, có chìa khóa cũng không vào được.”
Giản Minh bĩu môi, nhõng nhẽo, “Em thấy anh cố ý, cũng không nói sớm với người ta, em ở đây thời gian dài như vậy mà anh cũng không lo lắng xem em có sợ không, thật đấy, chẳng quan tâm đến em chút nào.”
Giản Minh chưa từng chỉ trích Lăng Lệ như thế này bao giờ, cho dù là chỉ đùa, hôm nay chắc giận thật rồi, Lăng Lệ vội ôm bà xã vào lòng, cố hết sức an ủi, “Không có thật mà, anh nói cho em nghe…”.
Giản Minh nghe Lăng Lệ kể xong một lượt, lấy thêm dũng khí, “Dạo này anh còn đi thăm Phương Nam không?”.
“Mấy ngày nay hầu như không đi thăm,” Lăng Lệ vốn dĩ vẫn hay kể hết cho Giản Minh nghe, để làm tiêu tan cảm giác không an toàn và không vui trong lòng Giản Minh, kể từng chi tiết, giai đoạn hóa trị này của Phương Nam đã kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, rồi sẽ quay lại kiểm tra xem kết quả hóa trị như thế nào. Có điều mấy hôm trước gọi điện thoại cho Lăng Lệ, nói rằng đến tháng, rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt, ở nhà lại không có ai chăm sóc cô ấy, có lời mời hơi quá đáng, hỏi anh có thể đến chăm sóc cô ấy một chút đượ