Disneyland 1972 Love the old s
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329365

Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.

t chiếc xe lao về phía cô, mặc dù nói chiếc xe đó đã kịp thời thắng lại, Giản Minh cũng sợ đến nỗi ngã lăn ra, không cần nói cũng biết thê thảm như thế nào rồi.

Người nhảy từ trên xe xuống hét ngay lên, “Giản Minh, em không sao chứ?”. Đợi khi Giản Minh ý thức được người tài xế xui xẻo đó là Lăng Lệ, cảm thấy mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua thôi, cô lại rơi vào vòng tay anh. Được bác sĩ dìu dưới đất dậy, kiểm tra khuỷu tay bị thương vì té xuống đường, Lăng Lệ nhíu mày, không thèm khoan dung, nổi nóng, “Em muốn chết à? Té ngã như thế này, không biết đau sao hả?”.

Giản Minh không có thời gian nói chuyện phiếm với bác sĩ, khuôn mặt tái mét, sốt ruột đến nỗi hai chân cuống lên, “Đừng để ý đến em nữa, Đông Đông xảy ra chuyện rồi, giúp em chặn một chiếc taxi được không?”.

Lăng Lệ thực sự… nhẫn nại, “Giản Minh, anh lái xe đến mà.” Anh nhét cô vào trong xe, “Để anh đưa em đi.”

Giản Minh xin lỗi, “Xin lỗi, em sốt ruột đến lú lẫn mất rồi.”

Lăng Lệ khởi động xe, “Đông Đông bị làm sao thế?”.

Giản Minh chẳng để ý đến bản thân mình nữa, nhớ ra Lăng Lệ là bác sĩ, “Đông Đông tự dưng không nói chuyện, đúng rồi, không nói chuyện, còn sốt nữa, anh biết đây là bệnh gì không?”.

Lăng Lệ giữ vững tay lái, giọng nói và thái độ vẫn bình tĩnh, “Em khoan hãy sốt ruột, sao lại phát hiện ra bệnh? Nói cho anh nghe xem nào.”

La Thế Triết nói qua điện thoại với Giản Minh rằng, thời gian này anh đi công tác, Tô Mạn chăm sóc Đông Đông.

Ngày hôm qua, sau khi Đông Đông tan học về, không biết vì sao lại xảy ra xích mích với Tô Mạn, công việc làm ăn của gia đình Tô Mạn không được thuận lợi, vốn dĩ đang hơi bực bội, trong lúc giận lên, cô nhốt Đông Đông vào trong phòng chứa đồ. Ban đầu Tô Mạn định phạt một lúc thôi, đúng lúc đó công việc xảy ra chuyện, phía đối tác yêu cầu gặp mặt gấp, Tô Mạn vội vàng đi xử lý, quên thả Đông Đông ra đã đi mất hút.

Đông Đông ở trong phòng chứa đồ, mới đầu còn cứng đầu cứng cổ, gàn bướng không chịu thua. Trời tối dần, Đông Đông càng lúc càng sợ hơn, chịu thua, gọi dì Mạn thả nó ra, nó hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng lúc đó Tô Mạn đã không còn ở nhà, trong nhà chỉ còn chị Phương. Chị Phương muốn thả Đông Đông ra, nhưng chìa khóa của phòng chứa đồ đã bị Tô Mạn vô ý quăng vào túi xách mang đi rồi, phòng chứa đồ không có chìa khóa dự phòng, thật không may, đèn trong phòng đó lại bị hỏng, chị Phương không còn cách nào khác, bèn khuyên Đông Đông cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, cứ nghĩ rằng dù thế nào, trước khi ăn cơm tối, Tô Mạn cũng sẽ quay trở về.

Đông Đông xưa nay vốn sợ bóng đêm, từ bé đến lớn, nó chưa từng ở một nơi nào chật hẹp, tối tăm, trời càng tối nó càng hoảng, ban đầu vẫn còn lý trí để cầu cứu, cố gắng chịu đựng nói chuyện với chị Phương, sau đó chịu đựng không nổi, khóc rống lên, đạp cửa, chị Phương khuyên bảo thế nào cũng không có tác dụng, Đông Đông cứ gào khóc lên như heo bị chọc tiết.

Chị Phương nghe Đông Đông gào khóc như thế, biết là có chuyện, gọi điện thoại cho Tô Mạn, ai ngờ không hiểu vì nguyên nhân gì mà Tô Mạn lại khóa máy. Trong trường hợp này, đáng lẽ chị Phương phải gọi điện thoại cho La Thế Triết để tìm cách giải quyết, nhưng người chủ thuê chị Phương là Tô Mạn, chị sợ bị Tô Mạn trách mắng rằng nhiều chuyện, hở một chút là gọi điện thoại cho La Thế Triết, khi chị đã không dám nói cho La Thế Triết, thì chị càng không dám thông báo cho Giản Minh. Cho nên, dù chị Phương có thương đến chảy nước mắt, trong lòng rối bời bởi tiếng gào khóc thảm thiết của Đông Đông, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết đứng ngoài cửa khuyên nhủ Đông Đông mà thôi.

Bữa tối, chị Phương và Đông Đông đều không ăn, chị Phương cũng không khuyên nhủ được Đông Đông, nghe thằng bé gào khóc đến lạc cả giọng, sau đó thì khóc thút thít, sau đó nữa hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chị Phương vẫn kiên trì đứng nói chuyện ngoài cửa với Đông Đông, nhưng sau đó Đông Đông chẳng nói thêm một câu nào nữa. Chị Phương nghĩ rằng, đợi thêm một chút nữa, gần nửa đêm Tô Mạn quay về sẽ ổn thôi, cho dù thế nào, Tô Mạn cũng không thể nào đi suốt đêm không quay về chứ nhỉ? Chị ấy loay hoay mãi, người cũng mệt, dựa vào cửa phòng chứa đồ, lâu lâu lại nói một câu, tiếp tục nói chuyện với Đông Đông, rồi dần dần thiếp đi lúc nào cũng không hay, nửa đếm thấy lạnh tỉnh dậy, phát hiện ra đã ba giờ sáng, cũng không biết tại sao Tô Mạn vẫn chưa về. Gõ cửa phòng chứa đồ, Đông Đông chẳng có phản ứng gì cả, chị Phương trong lòng lo lắng, nghĩ rằng nếu không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhỡ khi xảy ra chuyện thật, chị không thể nào không bị liên lụy, tiếp tục tìm Tô Mạn, nhưng không biết Tô Mạn bàn chuyện buôn bán kiểu gì, khóa máy suốt. Mãi đến bốn giờ sáng, chị Phương chịu không nổi nữa, gọi điện thoại cho mẹ ruột của Tô Mạn, nói sơ qua tình hình, bà Tô vô cùng tức giận, “Đây không phải là làm loạn sao?”. Bà cụ cũng không tìm được Tô Mạn, vội vàng đưa người tới phá cửa phòng chứa đồ ra.

Cửa mở ra, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi, Đông Đông la đái ra cả quần, mê man nằm tựa vào đống đồ đạc linh tinh. Chị Phương vội vàng