đồng thanh.
- Cô chú cái gì, gọi vớ vẩn – Phương Kiểm gõ vào đầu một đứa, đoạn nắm tay chúng kéo đi.
Họ vừa đi khỏi, không khí vui vẻ hiếm hoi vừa có giữa hai người ngay lập tức lắng lại. Suy nghĩ của Mặc Sênh cẫn xoay quanh câu nói “lý do cá nhân” của Dĩ Thâm, chị không thể không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình.
- Dĩ Thâm – Mặc Sênh cúi đầu, dùng ống hút hút những bọt sữa nổi trên ly coca – Chuyện của ba em, anh vẫn để tâm sao?
Dĩ Thâm không trả lời. Mặc Sênh nói như hụt hơi:
- Thực ra ba em là người rất tốt, còn chuyện đó…
- Chuyện đó không liên quan đến tôi…
Cố gắng lắm chị mới thốt ra được câu đó, không ngờ lại bị anh ngắt lời một cách thô bạo.
Cái ống hút trong tay Mặc Sênh thục mạnh vào đáy li, Coca đổ ra mặt bàn, mấy giọt rơi xuống áo len trắng như tuyết của chị. Sau một giây bối rối, Mặc Sênh nhanh chóng lấy giấy ăn lau chỗ Coca vừa đổ trên bàn, động tác thận trọng, ngón tay hơi run.
“Mình vừa nói gì?” Dĩ Thâm tự hỏi.
Lần thứ hai.
Lần thứ hai không kìm chế được bản thân.
“Bĩnh tĩnh lại”.
Dĩ Thâm nghiêng người, lấy tờ giấy ăn trong tay Mặc Sênh:
- Để tôi.
Mặc Sênh cũng trấn tĩnh trở lại, giấy lau trong tay đã đổi chủ. Dĩ Thâm cúi đầu, chăm chú nhìn vết ố trên áo len của chị, những ngón tay mảnh dẻ rắn chắc lướt thoăn thoắt trên mặt bàn, qua đường ngôi giữa mái tóc dày đen nhánh, chị có thể thấy hàng lông mày kiên nghị của anh.
Dĩ Thâm rất gần, rất gần.
Nhưng xa cách đến vậy, rút cục là sao?
- Buổi chiều em không đến văn phòng nữa – Mặc Sênh nói nhỏ
Dĩ Thâm dừng tay, ngước nhìn chị, ánh mắt đăm chiêu, không biết anh nghĩ gì.
- Em đi phố, em mua ít đồ – Giọng chị lí nhí – Đằng nào em chẳng giúp gì được anh.
***
Thực ra chẳng có gì cần mua.
Lang thang không mục đích trên đường phố đông đúc. Mặc Sênh rất buồn. Có lẽ chị đã chọn nhằm đường đi, trong một khung cảnh náo nhiệt như vậy, có lẽ chỉ làm người ta càng thêm buồn.
Tháng ngày, qua đi như một giấc mơ.
Hai con người vốn đi hai con đường, đột nhiên gắn với nhau bởi một quan hệ hôn nhân. Không hề chuẩn bị, đốt cháy giai đoạn, không thoát khỏi sự khó khăn xa lạ do xa cách lâu ngày.
Cha chị.
Cuộc hôn nhân trước đây của chị.
Hình như vấn đề ở chính bản thân chị.
Mặc Sênh cười đau khổ.
Đi dạo mấy cửa hàng, thử hai chiếc áo len, nhìn người trong gương cảm thấy xa lạ như một người khác.
Có lẽ là do tâm trạng, sực nhớ ra cần phải sửa lại tóc. Trong thành phố, nơi dễ tìm nhất là cửa hiệu làm đầu, ra khỏi cửa hàng thời trang ngẩng đầu, một tấm biển màu đỏ đập vào mắt Cắt tóc nghệ thuật
Cắt tóc nghệ thuật!
Một cái tên rất quen, lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng Mặc Sênh đã tìm ra, đó là cửa hiệu mà nhiều lần Tiểu Hồng đã giới thiệu với chị. Thẩm mỹ của Tiểu Hồng xưa nay quả là đáng khâm phục, điều người chờ quá đông, chắc không đến nỗi ai cũng cầu kì như Tiểu Hồng?
Đẩy cửa vào ngồi chờ một tiếng đồng hồ mới đến lượt.
- Cô định cắt thế nào? – Thợ cắt tóc, một chàng trai có lẽ chưa đến ba mươi, nửa mặt phía dưới bị khẩu trang che lấp, để lộ cặp mắt đen tinh nghịch như trẻ nhỏ, nhưng có giọng nói trầm ấm rất dễ nghe.
- Ngắn hơn một chút là được.
- Như thế này nhé.
- Được.
- Tốt quá! – Anh ta cười hô hố – Tôi thích nhất tự do sáng tạo.
Câu nói vang lên từ phía sau, nhỏ nhẹ, nghe như nói thầm. Mặc Sênh cũng không để ý, lại một tiếng đồng hồ nữa…
Mặc Sênh trố mắt nhìn người trong gương, sao lại thế này?
Kiểu gì thế này? Dài ngắn khác nhau như là bị con vật nào đó gặm.
- Cô thấy không đẹp ư? – Anh ta nhìn, giọng sôi nổi, chiếc kéo sáng loáng trong tay, tay kia là chiếc máy sấy đang thổi gió phù phù.
- Ồ, không phải thế này – Nhưng lập tức Mặc Sênh lại do dự – Thực ra nhìn kĩ cũng thấy hay hay.
- Thật không? – Anh ta nhìn khuôn mặt thật thà của Mặc Sênh – Cô cảm thấy hay ở chỗ nào?
“Hay ở chỗ nào ư? Chải cũng như không có thể coi là hay không?”
- À, trông có vẻ rất… rất nghệ thuật, đúng, rất nghệ thuật – Nghĩ đến tên cửa hiệu, Mặc Sênh gật đầu khẳng định.
- Thật không? – Ngữ điệu của anh ta khi nói cái từ “Thật không” đã hoàn toàn khác, anh ta có vẻ phấn khởi thực sự.
Một ngón tay mảnh dẻ của anh ta vạch một đường hình vòng cung trong không gian, giọng chắc nịch, anh ta tuyên bố:
- Tóc của chị không phải trả tiền.
Không phải trả tiền? Tưởng mình nghe nhầm, Mặc Sênh thận trọng xác định:
- Anh vừa nói không phải trả tiền đúng không?
- Đúng vậy, miễn phí – Anh ta nói giọng kiên quyết.
- Vì sao? – Mặc Sênh ngạc nhiên.
Nếu thái độ của anh ta không tự tin đến vậy chị có thể nghi ngờ anh ta làm hỏng tóc chị mới không dám lấy tiền.
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu:
- Lẽ nào chị không biết nghệ thuật là vô giá? Cho nên, ở của hiệu của tôi chỉ có cắt hỏng mới lấy tiền, bởi vì đó là tác phẩm thất bại, không phải nghệ thuật…
Một logic rất nghệ thuật, bởi vì người nghe hoàn toàn không hiểu.
Ra khỏi cửa hiệu sau khi đã được anh thợ cắt tóc kì quặc tẩy não một cách thành công, Mặc Sênh bước trên hè phố đầy tự tin, dọc đường thỉnh thoảng không khỏi không nhìn vào những tủ kính trong các cửa hiệu, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn