lắng gạt Helen ra một bên. Cô nàng vẫn không màng
sống chết tiếp tục lao vào bám lấy anh: “Anh đến đấy thì có giải quyết
được vấn đề gì? Họ đã có gan đi bắt cóc thì còn có chuyện gì mà không
dám làm nữa? Em không cho anh đi! Quách Đại Dũng nói dân ở tỉnh F nổi
tiếng hung hăng côn đồ, đầu gấu xã hội đen đầy đường. Lỡ đâu anh có xảy
ra chuyện gì, anh bảo em... bảo Anna phải làm thế nào? Phải, năm trăm
vạn anh có thể trả, nhưng Tô Tiểu Lương có xứng đáng không?”
“Câm mồm! Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô phải trả giá vì câu này của mình đấy”.
Phong độ chỉ duy trì được đến một mức nhất định, cuối cùng Dương Duệ không
chịu đựng được nữa, tiếp tục vung tay đẩy bằng được cô nàng đang dính
lằng nhằng lấy mình ra.
Cánh cửa thang máy màu vàng chầm chậm đóng lại, mặt cắt không một giọt máu,
Dương Duệ sững người đứng chôn chân trong đó, bên tai còn văng vẳng
tiếng gào thét của Helen, Dương Duệ thầm nói:
“Nhóc ơi, mất em rồi thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đợi anh, nhất định phải đợi anh đến”.
Điên cuồng chạy ra khỏi cửa, Dương Duệ phóng xe một mạch đến sân bay, chỉ
kịp vội vàng gọi cho Tống Thạch Nhất một cuộc điện thoại, bất chợt anh
nghĩ tới Tô Tiểu Lãng.
Có nên gọi cho cậu ta không?
Cuối cùng anh quyết định không ấn số, tuyệt đối không nên làm kinh sợ Tô Tiểu Lãng vội.
Nhưng trong lúc này, tại khách sạn Shangri-La, một cuộc điện thoại quốc tế
đang phát tín hiệu, Helen ưỡn ẹo dựa vào ghế sofa, ngón tay lả lướt vờn
qua vờn lại dây điện thoại:
“Hi, Anna. I’m in China, and I have to tell you that...”
Bão lại đổ bộ, mây đen dày đặc cuồn cuộn đến bao kín cả bầu trời, chỉ còn
vài tia sáng yếu ớt đang bất lực vùng vẫy phía sau chúng.
Năm giờ sáng tại thành phố Z, tiếng cây lá xào xạc trong không gian tĩnh
lặng mang đến cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời. Những bóng đèn tờ
mờ rầu rĩ đứng một thân một mình hai bên đường, những cột đèn loang lổ
phía dưới dường như đã mệt mỏi rã rời. Trước mắt là màn đêm tối tăm
tưởng như vô tận, dường như không thể nào xuyên thấu qua nó, bên trong
đó, một con mãnh thú đang há to cái miệng đầy máu me chầu chực, đang nhe răng giơ vuốt như muốn ngấu nghiến cắn xé con người.
Người ta đều bảo thu không về đến phương Nam, vừa xuống khỏi taxi, Dương Duệ
chỉ cảm thấy một luồng không khí se lạnh mà vắng lặng đầy chất thu xâm
chiếm cõi lòng.
Đứng trơ trọi một mình giữa phố phường, bỗng có chút hoang mang làm rối lòng anh, trái tim anh cũng tối tăm như màn đêm hiện tại.
Chạy xe một mạch 3 giờ đồng hồ, đến người lái taxi cũng đã mệt mỏi ngáp lên
ngáp xuống, còn anh thì vẫn tỉnh táo như ngồi trong trời băng đất tuyết.
“Tổng giám đốc Dương, cậu đợi chưa lâu chứ? Nào, về khách sạn trước đã, tôi
đã đặt một phòng cho cậu rồi”. Một chiếc taxi màu xanh chầm chậm tiến
tới rồi đỗ lại, Trịnh Phàn đẩy cửa xuống xe.
“Tình hình thế nào rồi?” Cùng với ánh mắt sâu thẳm như đại dương, giọng điệu
trầm xuống hết mức để che giấu nỗi xúc động đến khàn cả tiếng, Dương Duệ phát hiện ra sắc mặt Trịnh Phàn trắng bệch, chốc chốc lại nhíu chặt
lông mày, trên mũi còn một lớp mồ hôi li ti che phủ, rõ ràng cơn đau dạ
dày vẫn đang hành hạ anh ta dữ dội: “Tôi đã nhờ bạn bè liên lạc với phó
cục trưởng cục cảnh sát thành phố Z này rồi, nhưng trước mắt họ vẫn chưa tìm được ra chỗ trú ẩn của Cừu Đại Hải”.
“Thế có nhắn tin lại không?”
“Tôi nhắn rồi, tôi nhắn lại là Tổng giám đốc của chúng tôi đang trên đường
tới đây, nhất định sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng không thấy ông ta nhắn
lại nữa”.
Mày chau lại, đôi lông mi dày rậm trên khuôn mặt sâu lắng đang suy nghĩ của anh trĩu xuống thành hình vòng cung đen sẫm.
“Nhắn vào điện thoại Tiểu Lương một tin nhắn, nói là tôi đã đến và có phương án hay hơn là thanh toán lại 500 vạn đồng”.
“Phương án tốt hơn?” Vội vàng bấm bàn phím gửi tin nhắn đi, Trịnh Phàn nghĩ mãi không ra trước mắt còn cách nào hay hơn nữa.
“Cảnh Trình không phải là công ty cơ khí sao? Chỉ cần ông ta bảo đảm an toàn
cho cô nhóc thì tôi có thể bảo đảm Cảnh Trình sẽ hồi sinh”.
Dương Duệ vô ý gọi Tô Tiểu Lương bằng cách gọi quá thân thuộc làm Trịnh Phàn
ngớ người, thẫn thờ quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Anh ta và cô ấy, nhất định họ đã có một quãng thời gian kỷ niệm khắc cốt ghi tâm không thể nào quên?
Điềm nhiên nói sẽ giúp Cảnh Trình hồi sinh dễ dàng vậy, rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?
Trịnh Phàn là con người thực tế nhưng không truy hỏi tiếp, chỉ giữ im nỗi bất an và khiếp sợ trong lòng, có một nỗi hoang mang đang lẳng lặng lớn dần lên.
Tin nhắn gửi đi rồi nhưng mãi không thấy hồi âm, vội vàng đánh răng, uống
hai tách cà phê mà chẳng thấy ngon miệng, nhờ có Trịnh Phàn thuyết phục, Dương Duệ cũng nằm xuống sofa chợp mắt một lúc. Chờ đợi quả thực là sự
giày vò trong nỗi đau khổ. Hai người đàn ông bụng đầy lo âu lặng ngồi
nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, giờ đây cả hai cùng cảm thấy từng giây
từng phút đều đau đớn như đang bị tra tấn dã man. Bầu trời dần sáng rõ
lên, hơn 7 giờ, điện thoại của Trịnh Phàn vẫn không có động tĩnh gì. Sốt