ó mà, sao lại...”.
Giọng nói ngọt lịm kia chắc là của cô Lucy, thư ký Tổng giám đốc, chẳng lẽ cô ta vô tình nghe Dương Duệ nói chuyện điện thoại thật?
Nghe trộm người khác nói chuyện hình như là chuyện không được đứng đắn cho
lắm, nhưng chuyện có liên quan đến bản thân mình, Tô Tiểu Lương vốn định đi ra rồi nhưng lại đành đứng im bất động phía sau cánh cửa đang khép
hờ.
“Biết người biết mặt không biết lòng, Tô Tiểu Lương là người thế nào ai mà
biết được. Cậu nghĩ xem, chị ta trẻ như thế mà đã leo lên chức Giám đốc
bán hàng khu vực rồi, cậu tưởng được như thế mà dễ à? Đừng có quên, lĩnh vực hoạt động chúng ta hoàn toàn thuộc về khoa học kỹ thuật, là trời
đất tung hoành của nam giới. Hơn nữa, chẳng phải người ta thường nói phụ nữ bán hàng là có rất nhiều ưu thế sao, nói không chừng chị ta phát huy ưu thế kiểu này đến triệt để rồi nên mới không đâu địch nổi như thế”.
“Ưu thế gì?”
“Ưu thế về giới tính ý. Vũ khí tốt nhất để đối phó với nam giới là gì,
không phải là rượu chè, cũng chẳng phải tiền, mà là phụ nữ. Tớ nghe
người ta nói, khi Tô Tiểu Lương đi ăn uống cùng khách hàng, nhiều người
có ấn tượng với chị ta lắm. Năm ngoái cậu chưa đến nên không biết, có
ông Viện trưởng viện thiết kế gì đó để ý chị ta, ngày nào cũng tặng hoa, ân cần niềm nở không để đâu cho hết. Nhưng vấn đề là gì, ông viện
trưởng đó đã có vợ rồi. Cuối cùng hai người họ ra sao thì ai mà biết
được, nhưng ai có mắt cũng có thể nhìn thấy, cứ có một đề án nào là ông
viện trưởng đó thiết kế ngay cho thiết bị của chúng ta, nhưng tuyệt đại
đa số là đơn gửi cho khu vực phía Nam”.
Tiếng kể ríu rít nửa như ngạc nhiên nửa như khinh bỉ của cô ta tầng tầng lớp
lớp thấm vào nội tâm yếu mềm của Tô Tiểu Lương, làm cô có cảm giác khó
chịu như thể có hàng trăm vạn con sâu đang cào cắn, gặm nhấm, dày vò
khắp cơ thể.
Thì ra, trong mắt anh ta, mình là đứa con gái dùng nhan sắc để đạt lấy thành công.
Quyến rũ? Rốt cuộc là Lucy nghe nhầm hay...
Người khác có thể hiểu nhầm gièm pha, lên án mình, nhưng anh ta thì không
được, tuyệt đối không được! Máu trong người dồn hết lên não, cô mở tung
cửa đi ra, khuôn mặt đẹp thanh nhã mà lạnh lùng của Tô Tiểu Lương đột
ngột xuất hiện trong tấm gương trên bồn rửa mặt làm Lucy đang soi gương
trang điểm lại phải run lên, cây chổi đánh phấn mắt rơi xuống bồn rửa
tay, vội vàng ấp úng: “Giám đốc Tô...”.
“Giám đốc Tô, em xin lỗi...”.
Người còn lại thì ra là cô nhân viên phụ trách thu thập, chỉnh lý và lưu trữ
tài liệu về các hợp đồng của công ty – Lý Phương, thấy Tô Tiểu Lương
xuất hiện, lập tức mặt mũi cô bé đỏ tưng bừng, tỏ ra vô cùng lúng túng.
Người thông minh như cô, đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề
như hỏi tội người ta được, hơi chúm chím môi, cô tỏ vẻ vừa rồi không
nghe thấy gì hết mà đi đến trước bồn rửa tay, nói: “Hơ, bận thẩm tra hồ
sơ quá mình còn chưa kịp đến nhà ăn. Lucy, Tiểu Lý, hai người xong sớm
vậy à”.
“Dạ vâng, bọn em ăn hơi nhanh nên...”.
Không cúi nổi người xuống để nhặt cây chổi đánh mắt, Lucy vội vàng nhét hộp
phấn vào chiếc túi xách màu vàng, đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía Lý
Phương đang đứng hoảng loạn phía sau, nháy mắt ra hiệu nói: “Giám đốc
Tô, sức khỏe là quan trọng, xong việc rồi thì chị tranh thủ thời gian đi ăn luôn đi. Tiểu Lý, bọn mình vừa hẹn đi uống trà sữa mà phải không?”.
“Ờ, Giám... Giám đốc Tô, vậy bọn em xin phép đi trước”.
Đờ đẫn ngẩn ngờ mất mấy giây, Lý Phương mới có thể phản ứng lại, vẻ lúng túng của cô lại càng thể hiện rõ hơn.
Đợi đến lúc hai người họ đi đến cửa ra vào, Tô Tiểu Lương hơi cúi người rửa tay xong, vặn chặt vòi nước, khẽ cười và xoay người nói: “Đợi đã, Lucy, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không? Tiểu Lý, em đi uống trà sữa một mình đi”.
Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thổi hiu hiu mà lại làm Lucy bất giác run lên
bần bật, có thể thấy rất rõ điều đó trên khuôn mặt tròn trĩnh của cô,
làn da được phủ dưới một lớp phấn trang điểm nhẵn mịn trắng bệch như một tờ giấy, nhìn hai con mắt to tròn là thấy ngay trong đó đang tích tụ
bao nhiêu nỗi hoang mang nữa. Cô ta còn chưa kịp nói có đồng ý hay không thì Lý Phương đã vội vàng chạy biến đi như tù nhân vừa được hưởng đặc
xá. Trong tình cảnh này thì đúng chỉ có nước chạy thoát thân mới ổn
thôi. Lucy sở hữu một dáng vóc cũng được coi là đầy đặn, mái tóc xoăn
bồng bềnh dài đến eo, nói chung là trông khá xinh đẹp.
Tô Tiểu Lương dễ dàng nhìn ra nỗi sợ hãi đến tột cùng từ trong đôi mắt to tròn kẻ đầy phấn mắt đó.
Nỗi sợ hãi này, rõ ràng không phải do mình là Giám đốc còn cô ta chỉ là
nhân viên bình thường mà bởi “mối quan hệ ám muội” của cô với sếp tổng.
Trước kia đã nghe nói cô này làm việc khá tốt nhưng đồng thời cũng là người
lắm mồm nhiều chuyện. Nhìn thấu ánh mắt của cô ta, Tô Tiểu Lương đứng
khoanh tay trước ngực, khẽ cất giọng châm biếm:
“Không phải căng thẳng quá, tôi chưa bao giờ có dịp ton hót, nịnh nọt hay đưa
đẩy gì bên Tổng giám đốc Dương cả. Nhưng chuyện cô nghe thấy Tổng giám
đốc Dương nói mình quyến rũ anh ta là thế nào?”.
“E