
Hả? Thì ra là thế, thất kính, thất kính! Vậy trước khi gặp Thẩm Bồi, ngài
đây là gì vậy? Hừm, xin hỏi Đàm tiên sinh, ngài phẫu thuật chuyển giới
tự lúc nào?”
Đàm Bân cười vui vẻ, không muốn đấu khẩu với cô ấy nữa.
Trong bảy năm đi làm, có một việc Đàm Bân luôn cố gắng kiên trì không mệt
mỏi, đó chính là tìm mọi cách xóa đi giới tính của mình.
Đó không chỉ là vẻ bên ngoài bị nam tính hóa, mà từ tâm lý đến tất cả những thứ khác, cô đều biến mình thành người trung tính.
Đi lại trong một tòa văn phòng hiện đại, thỉnh thoảng cũng có thể nghe
được vài tiếng nói: “Lady first”, nhưng giọng nói mang đậm nữ tính thì
vĩnh viễn là điểm bất lợi.
Cho dù trong tình cảnh khó xử thế nào
đi nữa, cùng lắm chỉ là có thể bị đánh gãy răng, chảy máu, chứ không thể dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối, nhu nhược của phụ nữ, hoa lê đọng nước
càng là thứ đại kỵ ở chốn văn phòng. Cũng không thể suốt ngày lải nhải
tìm người kêu sầu than khổ, cũng chẳng có ai vì cô là phụ nữ mà khoan
dung.
©STE.NT
Hương thơm của rượu Thiệu Hưng Hoa Điêu đang tràn ngập bốn phía bỗng chốc biến thành một thứ khó nuốt vô cùng, Đàm
Bân nhìn xuống, chăm chú ngắm chén rượu thanh hoa[2'> trong tay mình.
[2'> Một loại chén nhỏ chuyên dùng để uống rượu nổi tiếng Trung Quốc.
“May mà anh ta vẫn có thể kiếm chút tiền nên những tính cách khó chịu của
một tay nghệ sĩ mới không thành vấn đề.” Văn Hiểu Tuệ vẫn không chịu bỏ
qua cho cô.
“Thẩm Bồi còn có vẻ điển trai nổi bật hơn người nữa.”
“Đàm nữ sĩ, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Không cảm thấy buồn nôn sao? Đẹp trai chỉ là một yếu tố nhỏ của đàn ông thôi!”
Thế là Đàm Bân liền gật đầu. “Hoàn toàn chính xác.”
“Chỉ biết kiếm tiền không cũng vô dụng, vấn đề là anh ta không tiếc khi tiêu những món tiền đó vì bạn.”
“Yêu cầu nhiều như thế, thảo nào chẳng có ai thèm rước.” Đàm Bân lẩm bẩm.
Văn Hiểu Tuệ bỏ đũa xuống, ôm ngực nói: “Đàm Bân, tớ chân thành, nghiêm túc nói để cậu biết, lòng tự tôn của tớ đã bị tổn thương nghiêm trọng, bữa
ăn hôm nay cậu trả tiền đấy!”
Đàm Bân cười khúc khích, giơ tay đầu hàng. “Tớ trả, tớ trả.”
Ăn cơm xong, hai người để ô tô lại, đi bộ dọc theo bờ biển để thư giãn.
Cuối cùng, Đàm Bân cũng lên tiếng hỏi về chuyện thầm kín trong lòng cô
bạn: “Hiểu Tuệ, thần tượng trong lòng bị sụp đổ, cảm giác thế nào?”
Lúc còn học đại học, có một thời gian Văn Hiểu Tuệ là fan ruột của Lưu Đức
Hoa[3'>, cô ấy đã bị bạn bè trêu chọc đến tận bây giờ. Còn Đàm Bân, thời
tuổi trẻ việc đời chưa từng trải nên thường nói những lời ngông cuồng:
“Tôi không có thần tượng, thần tượng của tôi là chính tôi.” Cô đã từng
trải qua những năm tháng lông bông của thời niên thiếu, với hai bàn tay
trắng nhưng lại có dũng khí bách chiến bách thắng.
[3'> Lưu Đức Hoa (sinh năm 1961): diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất chương trình, người dẫn chương trình người Hồng Kông.
Đàm Bân cúi đầu, trong lòng thổn thức.
Văn Hiểu Tuệ nghiêng đầu, ghé sát mặt cô. “Dáng vẻ của cậu sao mà rầu rĩ,
chán nản vậy? Nói nhanh, là ai? Lại còn sụp đổ, tiêu tan gì nữa.” Nói
rồi, cô ấy còn liệt kê một loạt những diễn viên nổi tiếng: “Brad Pitt?
Hugh Grant? Leonardo? Orlando Bloom? Ồ, hay là Wentworth Miler phải
không? Gần đây trên mạng đang có rất nhiều lời đồn đại về anh ta…[4'>”
[4'> Brad Pitt (sinh năm 1963): diễn viên hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với
các phim như Se7en, Twelve Monkeys, Friends, Mr & Mrs Smith,… Hugh
Grant (sinh năm 1960): ông hoàng của phim lãng mạn, các bộ phim nổi
tiếng như Noting Hill, Bốn đám cưới một đám ma, Nhật ký tiểu thư Jones,… Leonardo (sinh năm 1974): chàng diễn viên đào hoa, nổi tiếng với những
bộ phim như Titanic, Romeo and Juliet, Catch Me If You Can, The Great
Gatsby,… Orlando Bloom (sinh năm 1977): nổi tiếng với các phim như Chúa
tể của những chiếc nhẫn, Cướp biển vùng Caribbean,… Wentworth Miler
(sinh năm 1972): nổi tiếng với bộ phim Vượt ngục.
“Quỷ tha ma bắt cậu đi!” Đàm Bân bị chọc tức thì bật cười, cố gắng đẩy cô ấy ra.
Văn Hiểu Tuệ đi giày cao gót nên đứng rất chông chênh, vừa bị Đàm Bân đẩy
một cái đã ngã bịch xuống đất, kêu toáng lên. Đàm Bân cứ ngỡ cô ấy bị
đau thật, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đưa tay dìu cô ấy lên, nhưng vừa
đưa tay ra đã bị Văn Hiểu Tuệ thuận tay túm lấy, có lẽ là do chén rượu
trong bữa cơm vừa nãy giờ mới phát tác, tay chân cô mềm nhũn, không trụ
được, cô ngã nhào xuống người Văn Hiểu Tuệ.
Cả hai ôm lấy nhau, cười ngất.
Sắc trời dần tối, từng ngọn đèn lồng dọc bên bờ biển được thắp lên, khắc
họa hình ảnh non sông gấm vóc xuống dòng nước lấp lánh, cả vầng trăng
tròn cũng đang soi bóng dưới nước, khiến lòng người có chút xốn xang.
Hòa vào dòng du khách đang trò truyện, cười đùa vui vẻ, cô cảm thấy mình giống như đang được sống trong khung cảnh vàng son của thời hoàng kim
xa xưa.
“Thật tốt phải không?” Văn Hiểu Tuệ xúc động nói. “Muốn
ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, vượt khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ, lại
chẳng bị ông chồng nào soi đầu soi chân, kẻ độc thân cũng có những điểm
thú vị của kẻ độc thân, đây đích thực là những tháng ngày tươi đẹp của
c