
ìn và hình dung. N… O… T… T…O…
Not to be a loser[1'>.
[1'> Không phải là kẻ thất bại.
Câu mà anh muốn nói với cô vẫn là câu nói đó: “Đừng dễ dàng bỏ cuộc, cũng
đừng hành động bốc đồng, không thì em sẽ mãi không thể vượt qua khó khăn của bản thân, mãi mãi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại.”
Đàm
Bân cắn chặt răng mới có thể khống chế được nỗi đau buồn không mong muốn ập đến trong lòng. Cô gật đầu. “Em hiểu rồi, em biết mình nên làm gì.”
Thực tế thì những ngày qua cuộc sống của cô không được tốt cho lắm.
Những đồng nghiệp quan tâm thật lòng hay giả tạo hoặc ghét bỏ cô đều gây khó
khăn cho cô, vì muốn giữ tinh thần thoải mái trước mặt anh mà cô gần như kiệt sức.
Trình Duệ Mẫn nắm lấy hai ngón tay cô, hơi mạnh một chút, trong ánh mắt chất chứa lời xin lỗi lẫn sự nuối tiếc.
Đàm Bân nắm chặt tay anh, đáp trả anh bằng một nụ cười để anh yên lòng.
Trước đây cô thực sự không biết rằng, ánh mắt của một người lại có thể
truyền đạt nhiều điều phức tạp như vậy.
Nhiệt độ trong phòng
bệnh có vẻ hơi cao, lòng bàn tay cô có vẻ hơi nóng, nhiệt độ cùng với
mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô cứ dần thấm sâu vào trái tim
anh.
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng nhắm mắt lại, ngủ mê man do tác dụng của thuốc an thần.
Ánh nắng của một ngày mùa đông xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu vào phòng,
tinh khiết và ấm áp đến nỗi khiến con người ta cảm thấy mê man. Đàm Bân
hôn lên tay anh.
Lúc này phía sau có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân tiến lại gần, có người nào đó đặt tay lên vai cô.
Đàm Bân quay lại, mỉm cười, đứng dậy, nhường chiếc ghế duy nhất ở trước giường cho người đó.
Bước vào phòng là một người phụ nữ vô cùng nho nhã, mái tóc ngắn màu nâu
nhìn rất hiền lành, dáng người mảnh mai, khi nhìn kỹ mới thấy được những nếp nhăn tuổi tác.
Đàm Bân lặng lẽ bước ra, dành thời gian cho hai mẹ con đã rất lâu rồi không được gặp nhau.
Ánh sáng ở hành lang có vẻ hơi tối khi cô vừa mới bước ra từ một nơi có ánh sáng chói lòa, thị lực của cô nhất thời bị hạn chế, chỉ nhìn thấy một
người đứng ở chỗ ngược sáng, không rõ khuôn mặt của đối phương.
Người đó đến gần, chẳng nói một lời, ôm cô thật chặt, rất lâu không buông.
Chiếc cổ áo lông vũ mềm mại của người đó cọ vào má cô, cảm giác êm êm, ấm ấm, đó là người mà đã rất lâu cô không gặp, Văn Hiểu Tuệ.
“Sao cậu lại đến đây?” Đàm Bân ngạc nhiên.
“Cao Văn Hoa sợ tớ làm cậu thêm hỗn loạn nên đã không nói cho tớ biết, tớ
vừa mới nghe chuyện, sợ cậu không chịu được nên vội qua đây.”
Đàm Bân mỉm cười, giọng nói lại có chút nghẹn ngào: “Không sao, cậu xem, tớ rất khỏe mà.” Có nhiều lúc người thân thiết với cô nhất lại là người
bạn gái nhiều năm này.
Đứng ở góc rẽ vào thang máy, Văn Hiểu Tuệ châm một điếu thuốc, đưa cho cô. “Anh ấy sao rồi?”
“Cũng tạm ổn rồi, chủ yếu là sau khi ra viện, một thời gian không được làm việc.”
“Anh ấy trẻ như vậy, sao lại bị thế này?”
“Anh ấy không quan tâm đến bản thân, cứ chịu đựng mãi.” Đàm Bân cầm lấy điếu thuốc, hút hai hơi mới nhớ ra mình đã cai thuốc, đành dập đi, vứt vào
thùng rác. “Tớ cũng bất cẩn, bình thường anh ấy có nhiều triệu chứng kỳ
lạ như vậy nhưng tớ cũng mặc kệ, rõ ràng biết anh ấy cả đêm không được
nghỉ ngơi, còn cố tranh cãi, nói những lời đả kích anh ấy.”
Sự
việc đã xảy ra nhiều ngày trước rồi, nhưng nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm
ấy mà cô vẫn thấy vô cùng hối hận, rùng mình sợ hãi. Nếu như không có Dư Vĩnh Lân nhắc nhở, hậu quả không biết sẽ ra sao.
Văn Hiểu Tuệ giậm chân một cái, trách móc. “Cao Văn Hoa đáng ghét, sao không nói sớm cho tớ biết chứ?”
“Anh ấy rất tốt, cậu đừng có suốt ngày bắt nạt anh ấy nữa.” Đàm Bân cười
cười. “Tớ không sao thật mà, nửa năm nay ra ra vào vào bệnh viện còn
nhiều hơn mười năm trước cộng lại.”
Văn Hiểu Tuệ ôm chầm lấy vai cô. “Ngoan nào, vui lên đi! Mọi chuyện ổn rồi, đừng có dằn vặt bản thân mãi. Sự việc xấu nhất đã qua, sau này chỉ còn việc tốt và tốt hơn
thôi.”
“Tớ hiểu mà.” Đàm Bân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Người xưa có câu: Tái ông đắc mã, an họa tri phúc[2'>. Mùa đông rồi sẽ
qua thôi, đúng không?”
[2'> Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.
Mùa đông năm ấy rất lạnh, tuyết rơi nhiều, đó cũng là một mùa đông với nhiều sự kiện và cú sốc bất ngờ.
Trước tiên, kết quả chấm thầu vòng đầu tiên tập trung thu mua của Phổ Đạt một lần nữa lại rơi vào trạng thái ảm đạm. Gói thầu kỹ thuật xếp vị trí thứ nhất là của công ty Chúng Thành, vị trí thứ hai là MPL, FSK đứng vị trí thứ ba.
Sau khi tính tổng điểm tiêu chuẩn kỹ thuật và thương
mại thì MPL bị loại, công ty Chúng Thành với số điểm thầu thương mại
không tồi, cùng với điểm chỉ tiêu kỹ thuật đứng đầu đã vươn lên vị trí
dẫn đầu.
FSK đã từng là tập đoàn có thị phần nhiều nhất, trong
nhiều năm đã có vị trí khá ổn định trong ngành này, nhưng do điểm chỉ
tiêu kỹ thuật và thầu thương mại thấp hơn Chúng Thành nên đành ấm ức
đứng sau.
Kết quả này đã khiến cho lãnh đạo bên FSK khá sốc,
nhưng lại không thể không cảm thấy hả hê khi đối thủ cạnh tranh là MPL
bị thất bại một cách thảm hại.
Vài ngày s