
Đàm Bân nghĩ đến khung cảnh lần đầu tiên cô bước tới văn phòng này, cảm giác đắc ý pha chút bất an cứ như mới chỉ ngày hôm qua.
Cô ngồi đối diện với Lưu Bỉnh Khang, đợi chờ ông ta lên tiếng. Lưu Bỉnh
Khang quay người lại, nhìn cô một cách lặng lẽ, hình như ông ta cũng
đang chờ cô mở lời.
Một lúc sau, cô chỉ có thể nói: “Kenny, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?”
“Kết quả của việc thu mua, cô có suy nghĩ như thế nào?” Lưu Bỉnh Khang thẳng thắn hỏi.
“Suy nghĩ ư?” Đàm Bân cảm thấy mình thật kỳ lạ khi trong lúc này mà cô vẫn
có thể cười được. Ngoài việc cảm thấy buồn chán, kẻ thất bại còn có thể
cảm nhận được gì nữa? Điều mà ông ta thật sự muốn hỏi có lẽ là sau này
cô định làm gì.
Lưu Bỉnh Khang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chăm chú đang chờ cô lên tiếng.
Đàm Bân đành thành thực nói: “Rất buồn, rất bực bội, hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Ông ta “ừ” một tiếng rồi gật gật đầu. “Đây là cảm nhận chung của tất cả mọi người, không thể chấp nhận được.” Người ông ta ngả về phía bàn giấy,
hai tay đặt trên bàn. “Cherie à, thực sự rất khó khăn, nhưng tôi phải
nói…”
Đàm Bân cảm nhận được điều mà cô dự cảm đã đến, cô ngồi thẳng người, lặng lẽ lắng nghe.
Cái kiểu kinh doanh với những khách hàng lớn thế này, nếu thắng thì là nỗ
lực của cả đội, còn thua, không cần biết là vì nguyên nhân khách quan
gì, cuối cùng vẫn có người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Còn cô,
khi mới bắt đầu đã không suy xét kĩ càng, dễ dàng nhận ngay chức vụ mới, liền trở thành con cừu đen mặc cho người ta xỏ mũi.
Kỳ lạ ở chỗ, một khi tâm trạng xuống dốc thì tất cả những lo âu, thấp thỏm đều biến
mất, chỉ còn sự bình tĩnh đến tái tê, dường như những gì cô đang phải
đối mặt là chuyện của người khác, chứ không phải của mình.
Đêm
hôm đó, giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc của FSK Dư Vĩnh Lân tìm đến nhà của Trình Duệ Mẫn, người nồng nặc men rượu và mùi thuốc lá.
“Cậu muốn nói gì với tôi?” Dư Vĩnh Lân nấc lên vì rượu, nằm trên chiếc sofa
trong phòng làm việc. “Tại sao lại nói tôi làm tay sai cho kẻ khác?”
Trình Duệ Mẫn rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay người lại. “Lão Dư, lẽ nào cậu tin rằng MPL rút lui thì FSK sẽ đứng đầu?”
“Ý cậu là gì, hử?” Dư Vĩnh Lân nhướn mày hỏi. “Đây là điều kiện để tôi hạ
giá, anh ta không để cho tôi hạ giá nhiều lần mà tôi còn tặng anh ta ba
mươi phần trăm thiết bị, tặng cái con khỉ ấy!”
“Cậu quá ngây thơ
rồi, hiểu biết về chính trị thực sự quá ít.” Trình Duệ Mẫn cười mỉa mai. “Cậu thử đổi vị trí rồi nghĩ xem, nếu như cậu là bên A, cậu cũng sẽ
triệt để phá hoại cục diện cân bằng giữa hai bên, để FSK bên cậu đơn
thương độc mã, đuôi to khó vẫy sao?”
“Ý cậu là công ty Chúng Thành phải công bằng chia một nửa giang sơn cho chúng tôi ư? Thật nực cười!”
“Nếu như vậy thì cũng chẳng có gì khó cả.” Trình Duệ Mẫn mệt mỏi, day day ấn đường. “Trước kia FSK và MPL là đối thủ, cũng là bạn bè của nhau. Nếu
bây giờ MPL rút lui, trong tương lai FSK của cậu sẽ cô độc một mình, sợ
sớm muộn cũng bị đối thủ ở trong nước tập trung tiêu diệt.”
Dư Vĩnh Lân ngồi phắt dậy, trừng trừng nhìn anh.
“Ngưỡng cửa kỹ thuật lúc đầu vốn đã không có thật rồi, cậu cùng với doanh
nghiệp trong nước cố gắng cái gì? Giá cả? Chất lượng? Nghiệp vụ? Hay là
giảm giá? Cậu còn có lợi thế gì nữa? Lão Dư à, cậu định lấy giá cả để
đổi lấy thị phần, rất có khả năng sẽ về tay không, người chiến thắng lớn nhất lại là người khác.”
Dư Vĩnh Lân cúi người, áp mặt vào đầu
gối hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi: “Chết tiệt, mọi sự giờ đã rồi. Nếu cậu đã nhìn ra rõ vấn đề như vậy, tại sao không tham gia ý kiến lúc đang tiến
hành, lại để tôi một mình điều hành?”
Trình Duệ Mẫn cười một cái
rồi trả lời anh ta một cách rất bình tĩnh và thoải mái: “Bởi vì sau khi
ra khỏi MPL, tôi phát hiện còn có rất nhiều thứ để làm, ân oán với MPL
không đáng để tôi phải bỏ công. Bởi vì cậu là người anh em của tôi,
Chúng Thành là đối tác của tôi, tôi chỉ còn cách đứng giữa mà thôi.”
“Trình Duệ Mẫn, đồ khốn kiếp!” Dư Vĩnh Lân đập mạnh vào sofa, quát lớn.
“Còn một việc nữa tôi muốn cho cậu biết, nghe xong cậu có thể chửi một thể,
tiết kiệm sức lực một chút đi.” Trình Duệ Mẫn đứng dậy, nhường vị trí
phía trước màn hình máy tính.
Dư Vĩnh Lân bước đến, nhìn vào file mà Trình Duệ Mẫn đang chuẩn bị, nghi ngờ hỏi: “Đây chẳng phải là bản
“Quỳ Hoa Bảo Điển[1'>” của cậu sao? Cậu muốn làm gì?”
[1'> Một bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
“Đưa cho Đàm Bân, có lẽ nó sẽ giúp cô ấy vượt qua được khó khăn lần này.”
Dư Vĩnh Lân lúc đó đã ngấm rượu, tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. “Cậu bị bệnh à? Có phải đầu óc bã đậu không?”
“Lão Dư…”
“Cậu đừng gọi tôi là người anh em nữa, tôi không quen cậu!” Mặt Dư Vĩnh Lân
tái mét. “Cứ nhìn thấy tên Lưu Bỉnh Khang khốn nạn là tôi muốn lập tức
cuộn lão ta lại ném đi, vậy mà cậu lại giúp lão ta? Cậu giúp Đàm Bân
chính là giúp lão ta đó, lẽ nào cậu không hiểu? Cậu quên lão ta đã đối
xử với cậu như thế nào rồi sao?”
“Đàm Bân giờ là người của tôi, tôi không thể hại cô ấy.”
“Ha