Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

thể cứu vãn được thế yếu của gói thầu thương mại.

Trò chơi lần này thắng thua đã rõ, thậm chí không cần phải chờ đến kết quả đánh giá tổng hợp mười ngày sau.

MPL xác định đã bị loại.

Thật không thể ngờ, nhà cung ứng có thị phần lớn thứ hai lại bị đá văng khỏi danh sách sơ bộ ngay từ vòng đầu tiên.

Đàm Bân vẫn giữ sự điềm tĩnh, chậm rãi nói với Vương Dịch: “Cô vất vả rồi, mau trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận.”

Gác máy, cô thẫn thờ ngẩng lên. Trong các ô làm việc phía trước, mấy đồng

nghiệp cũng đứng lên, buồn rầu nhìn nhau, chắc họ cũng đã nhận được tin.

Bầu không khí trầm mặc, u ám bao trùm khu văn phòng của bộ phận kinh doanh.

Đàm Bân nhắm mắt lại, cố gắng tự trấn an, người khác có thể mất bình tĩnh

nhưng cô thì không, cô cần tìm một nơi yên tĩnh để một mình suy ngẫm.

Vườn hoa nhỏ phía dưới tòa nhà không còn tươi tốt nữa, nó đã nhuốm màu héo úa, tàn tạ.

Đàm Bân lục túi áo khoác, lấy nửa bao thuốc hút dở, bật lửa châm một điếu.

Vì Trình Duệ Mẫn không thích cô hút thuốc nên cô đã bỏ hơn một tháng

nay, đây là những điếu cuối cùng. Cô muốn tạm quên hết mọi thứ trong

đầu, nhưng trong đầu, những suy nghĩ lại đang giằng co nhau, càng những

chuyện nhỏ nhặt không liên can càng hiện lên rõ ràng. Cô nhớ lại khi mới vào MPL, cô đã từng nghĩ rằng ở doanh nghiệp nước ngoài đều là những

nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ, nhưng ngày đầu tiên cô đã thấy thất vọng. Đi đến đâu, những nhân viên bán hàng gọi điện đều ôn hòa, nhã nhặn,

nhưng đặt điện thoại xuống là chửi nhau ầm ĩ, các anh kỹ sư mặc quần bò

đi đi lại lại, khi nói chuyện thì ngồi cả lên mặt bàn.

Lần đầu tiên nói chuyện với Dư Vĩnh Lân, anh hỏi cô tửu lượng thế nào. Cô nhìn anh ta, trả lời: “Hạ gục anh không thành vấn đề.”

Cuộc họp chuẩn bị đấu thầu lần đầu tiên, Dư Vĩnh Lân nói: “Những công ty có

thể vào vòng cuối cùng chỉ có FSK và MPL.” Nghĩ lại câu nói đó, Đàm Bân

lại thấy buồn cười. Nụ cười lúc này của cô chứa đầy sự mỉa mai và cảm

giác vô lý, trận quyết chiến vẫn chưa bắt đầu, một trong hai đã bị mất

tư cách tham chiến, không đánh mà bại.

Đàm Bân thử gọi điện cho

Trình Duệ Mẫn, nhưng chuông vừa đổ, bên kia đã ngắt máy, chắc anh đang

họp. Đó là thói quen của anh, trong lúc họp không nghe điện thoại.

Đàm Bân ngồi rất lâu, cô đã hút hết nửa bao thuốc, cơm trưa cũng bỏ. Bình

thường cứ đến lúc này sẽ có người gọi điện đến mời cơm, nhưng hôm nay,

điện thoại của cô lại im lặng.

Cuối cùng, hai giờ hơn, điện thoại cũng vang lên tiếng nhạc chuông vui nhộn.

Đàm Bân nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, là số máy chủ của

công ty. Cô nghe máy, người tìm cô là trợ lý của Lưu Bỉnh Khang.

Trước đây người trợ lý đó rất lễ phép với các giám đốc, luôn cười trước khi

nói, hôm nay giọng điệu lại đổi khác: “Hi, Cherie. Tôi vừa gửi thư mời

cho chị, chị xác nhận rồi thông báo của ngài Kenny, mười giờ sáng mai,

phòng họp số 1 tầng mười chín, họp tất cả các giám đốc kinh doanh.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Đàm Bân cũng không hỏi gì thêm vì cũng không cần thiết.

Chắc hẳn Lưu Bỉnh Khang cũng đã nhận được thông tin, sau khi hết bàng hoàng, lúc này mới có phản ứng.

Cho rằng chắc chắn vòng đầu tiên nắm đến chín mươi phần trăm chiến thắng,

ít nhất cũng có thể thâu tóm được các thiết bị cốt lõi của bảy tỉnh,

cuối năm ký xong hợp đồng, có thể thu về hai mươi lăm triệu. Nhưng những tính toán đó bây giờ đã bị hiện thực phũ phàng xé nát.

Tin dữ cũng đến thật bất ngờ, không cho người ta chuẩn bị tâm lý.

Không thấy Lưu Bỉnh Khang xuất hiện, có lẽ ông ta đang chuẩn bị cho cuộc họp

qua điện thoại buổi tối nay, để giải thích với tổng bộ và hội đồng quản

trị. Việc thất bại trong việc đấu thầu tập trung thu mua của Phổ Đạt là

một sự kiện lớn không chỉ đối với MPL Trung Quốc mà còn đối với cả MPL

toàn cầu.

Buổi chiều hôm đó vô cùng trầm lặng, mọi người đều vùi

đầu làm việc, cần làm gì thì vẫn phải làm, giống như chưa xảy ra chuyện

gì.

Đối với Đàm Bân, quãng thời gian đó lại dài lê thê, dường như cô đếm từng giây, từng phút. Cô không thể biết được Lưu Bỉnh Khang giải thích nguyên nhân thất bại với tổng bộ như thế nào, nhưng trước cuộc

họp ngày mai, cô vẫn còn mấy việc phải làm. Tuy thất bại đã định, có nói nữa thì cũng không cứu vãn được gì, nhưng cô vẫn phải gửi một bản báo

cáo hoàn chỉnh lên cấp trên, chết cũng phải chết một cách quang minh.

Cô gọi điện cho Điền Quân đầu tiên. Trước kia, mỗi lúc nghe điện thoại của cô, Điền Quân đều chậm rãi hỏi một câu: “Tiểu Đàm, lại có việc gì cần

dặn dò à?”, lần này anh ta im lặng rất lâu. Thời gian như dừng lại, Đàm

Bân nghe thấy cả tiếng thở của anh ta.

Rất lâu sau đó, Điền Quân

mới lên tiếng: “Các cô báo giá thế nào vậy? Khi kết quả đấu thầu được

thông báo, Tổng giám đốc Ngụy của chúng tôi nổi giận ngay tại đó, nói

những công ty khác đều đã bắt đầu củng cố vị trí, chỉ có MPL của các cô

là tự cao tự đại, cho rằng mình là công ty đa quốc gia, bây giờ đến nỗi

không thể xoay chuyển tình hình, cô bảo tôi phải làm thế nào?”

Ngụy Minh Sinh, tổng giám đốc của Phổ Đạt, cũng là người nắm đằng chuôi c


XtGem Forum catalog