đại ca sẽ bảo vệ cậu ta. Thế là bọn anh trở thành anh em
kết nghĩa.”
Đàm Bân thở dài một cái. Quả nhiên là như thế, chẳng
trách lần đầu đến chỗ ở của Duệ Mẫn, cô cảm thấy trong nhà anh dường như thiếu một điều gì đó.
Lúc đó Đàm Bân không phát hiện ra điều gì
đó là gì, sau đó nghe đồng nghiệp nói về bố anh, cô mới nghĩ ra, trên
bức tường treo rất nhiều ảnh của anh chụp cùng ông ngoại, mẹ, bạn học và bạn bè, không có bất kỳ tấm hình nào của bố.
Nghiêm Cẩn vứt đầu
thuốc lá xuống đất, lấy chân di mạnh. “Tiểu yêu là người gần như không
có gia đình, vì vậy anh luôn cảm thấy mắc nợ cậu ta.”
Đàm Bân ngạc nhiên ngẩng lên. “Không có gia đình? Nghĩa là sao ạ?”
Nghiêm Cẩn lấy làm ngạc nhiên. “Tiểu yêu vẫn chưa nói cho em biết sao?” Anh ta gãi gãi đầu. “À, không có gì, coi như anh lắm lời, em muốn biết thì hỏi cậu ta đi. Em gái, anh rất quý em, muốn nói với em câu này, Tiểu yêu
tuy tính khí hơi kỳ lạ, nhưng là người rất tốt. Em muốn thu phục cậu ta, chỉ có một cách, đó là đối tốt với cậu ta.”
Đàm Bân nhướng mày nhìn anh.
Nghiêm Cẩn đút tay vào túi quần, nhìn cô, cười cười: “Bởi vì thằng bé này có
một cái tật, đó là khi người ta đối xử không tốt với cậu ta, cậu ta cho
rằng đó là một việc hết sức bình thường, nhưng ai đó đối tốt với cậu ta, cậu ta lại lúng túng, không biết phải làm thế nào.”
Câu nói cuối cùng như một cái gai đâm sâu vào trái tim Đàm Bân.
Tối hôm đó, Trình Duệ Mẫn đưa cô về nhà. Trên đường, cô muốn vén tay áo anh lên xem.
Trình Duệ Mẫn thấy lạ liền hỏi: “Em cứ kéo tay anh lại làm gì vậy? Đừng nghịch ngợm, anh đang lái xe đấy.”
Nhưng cuối cùng Đàm Bân cũng đã nhìn thấy, trên cánh tay phải của anh có một
vết sẹo khá dài, vết thương đã liền sẹo lâu rồi, chỉ còn lại một vệt màu trắng, vẫn rõ vết chỉ khâu. Cô nhẹ nhàng chạm môi vào đó, cọ đi cọ lại.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô một cách khó hiểu. “Hôm nay em sao vậy?”
Đàm Bân lùa ngón tay vào tóc anh, hôn nhẹ lên má anh, khẽ nói: “Duệ Mẫn!”
“Có chuyện gì thế em?”
“Không có gì.” Cô khẽ nói. “Em yêu anh!”
Vô lăng trong tay Trình Duệ Mẫn dường như trơn tuột, phía trước là đèn đỏ, anh đạp phanh dừng xe, quay đầu sang nhìn Đàm Bân. “Em… em vừa nói gì?”
Đàm Bân lườm Duệ Mẫn một cái. “Rõ ràng anh nghe thấy rồi, còn giả vờ giả vịt gì nữa!”
“Thỉnh thoảng anh không tập trung, lúc quan trọng nhất anh lại không để ý,
thực sự anh không nghe thấy gì, em nói lại một lần nữa đi.”
Đàm Bân bực mình. “Chỉ nói một lần thôi, anh không nghe thấy thì thôi, lần sau tốt nhất anh nên đeo máy trợ thính.”
Trình Duệ Mẫn không hỏi nữa, tay phải chạm nhẹ lên vai cô, dừng lại ở cổ cô rồi dịch chuyển xuống dưới.
Đàm Bân cảm thấy hơi khó chịu, liền đẩy tay anh ra. “Anh làm gì thế?”
“Tính sổ với em.” Anh nói, ngón tay dần siết chặt. “Vừa rồi ai đã nói Tết
Đoan Ngọ sang năm phải chuẩn bị rượu Hùng hoàng cho anh? Em mới là con
rắn, một con rắn xinh đẹp.”
Đàm Bân vốn có máu buồn, cố gắng giãy giụa khỏi tay anh. “Bỏ ra, không là em hét lên đấy!”
Anh liền xoay mặt cô lại, ghì chặt lấy cô và hôn.
Nụ hôn của anh thật nhanh và mạnh, cùng với dư vị trà xanh mát lạnh trong
miệng khiến cô không kiềm chế được, đáp lại nụ hôn của anh.
Đèn xanh đã sáng, xe phía sau bắt đầu nháy đèn, bấm còi inh ỏi.
Cuối cùng Đàm Bân đẩy tay anh ra, nói nhỏ: “Chúng ta đừng làm chuyện này ở chốn công cộng, đi thôi anh.”
Trình Duệ Mẫn buông cô ra, gạt cần số và nhấn ga, sau khi qua giao lộ mới ướm hỏi: “Về nhà với anh nhé?”
Đàm Bân “ừm” một tiếng rất khẽ.
Trình Duệ Mẫn không nghe thấy, liền hỏi lại: “Cái gì? Em nói to hơn chút, anh không nghe thấy gì cả.”
Đàm Bân giơ tay tát nhẹ vào mặt anh. “Đáng ghét!”
Tuy không đau nhưng tiếng đánh rất vang, Trình Duệ Mẫn ôm mặt giả vờ ra vẻ
tức giận. “Được, em cứ đợi đấy, xem anh thu phục em thế nào!”
Đàm Bân khoanh hai tay lại, tỏ vẻ không sợ, cười nhạt. “Được, em đợi anh!”
Về đến biệt thự của Trình Duệ Mẫn, vừa bước vào cửa, Đàm Bân liền quay
người lại, túm chặt vạt áo của anh, lôi thật mạnh vào trong.
Cả người anh bị đổ theo cô.
“Anh muốn thu phục ai, hả?” Đàm Bân làm bộ lẳng lơ hỏi Duệ Mẫn.
Trình Duệ Mẫn cười một cách ranh mãnh. “Không được, không được, ánh mắt như thế này chẳng giống tí nào.”
Đàm Bân ấn mạnh tay, kéo Duệ Mẫn lại gần hơn. “Anh nói cái gì?”
Anh vẫn cười. “Đàm Bân, em có biết diễn viên người ta luyện cho ánh mắt đắm đuối như thế nào không? Em phải nhìn anh, thật chăm chú, tưởng tượng
trước mặt em là một miếng thịt ba chỉ bóng nhẫy…”
Bao nhiêu khí thế tích tụ trên đường về của Đàm Bân đã tiêu tan hết, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan.
Trình Duệ Mẫn nhân cơ hội đó ấn chặt cô vào tường, hôn lên môi cô.
Đàm Bân nghiêng đầu sang bên để tránh anh, vừa cười vừa nói: “Em không ăn thịt ba chỉ đâu, chỉ muốn ăn xương sườn thôi.”
Tay anh luồn từ dưới áo sơ mi của cô lên trên, ngao du khắp nơi. “Ồ, cột sống ở đây, xương sườn ở đây, xương ức… ừm, xương ức…”
Miệng nói bỗng ngừng lại, tay cũng ngừng lại ở một nơi nào đó.
Đàm Bân không thể cử động, người tê dại như bị điện giật, hai chân bủn rủn, tưởng như không thể đứng vững.
Sau đó
