Mẫn nhìn lên tòa nhà. “Đèn phòng em vẫn chưa sáng.”
Đàm Bân lại hỏi: “Anh đợi bao lâu rồi?”
“Anh vừa đến.” Anh vẫn kiên trì, cố gắng nói một cách ngắn gọn.
Đàm Bân đứng đối diện anh, tay đút trong túi áo, không nói gì. Trong bóng
tối, hình ảnh cô càng trở nên dịu dàng, chỉ có đôi mắt long lanh khó
kiềm chế.
Trình Duệ Mẫn bị nhìn đến nỗi bối rối, anh lùi lại hai
bước, ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường đi. Một ngày làm việc mười mấy
tiếng, anh không thể đứng vững được nữa.
“Đàm Bân!”
“Sao anh?”
“Anh biết anh rất không phải, không nên đến làm phiền em thế này. Nhưng quả
thực hôm nay anh rất muốn tìm một người để nói chuyện. Nếu làm phiền em
thì anh xin lỗi.”
Đàm Bân chăm chú nhìn anh một hồi, chậm rãi
nói: “Vậy nửa đêm em gọi anh đến bệnh viện, có phải em cũng nên xin lỗi
không? Mọi chuyện là món nợ cũ giữa em và anh ấy, không liên quan đến
anh.”
Dù sao thì cô cũng đã quen làm người có tội, không cần phải kéo thêm người khác chìm cùng mình.
Trình Duệ Mẫn nghẹn lời, im lặng hồi lâu. Một lát sau anh như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó lại khiến Đàm Bân cảm thấy chua
xót, cho dù trong bóng tối cũng có thể nhận ra ánh mắt anh như vừa trút
được gánh nặng. Những oán giận kìm nén nhiều ngày qua cũng dần tan đi,
Đàm Bân mềm lòng ngồi xuống bên anh, khẽ nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Trình Duệ Mẫn không nói gì, chỉ nhìn xuống. Bóng của hàng lông mày dưới ánh
đèn đường mờ ảo giống như cánh bướm đen, tĩnh lặng đậu trên má.
“Vậy cho phép em đoán chứ, có phải công ty anh vừa ký một hợp đồng quan trọng?”
Trình Duệ Mẫn chợt ngẩng lên. “Sao em biết?”
Đàm Bân kéo nhẹ cà vạt của anh. “Cái cà vạt này ít ra anh cũng đã dùng ba
năm rồi. Trong ba năm đó, những cuộc ký kết quan trọng, nó đều có mặt.”
Đó là một chiếc cà vạt thương hiệu Dunhill, trên nền xanh thẫm là rất
nhiều chữ “R” nhỏ màu trắng, chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của anh.
Trình Duệ Mẫn nhếch mép, giống như đang cười. “Đàm Bân, em nhạy cảm quá, nhạy cảm đến đáng sợ.”
Nói như vậy coi như anh đã thừa nhận.
Còn về chiếc cà vạt đó, không phải là Đàm Bân nhạy cảm gì, nó từng là bí
mật có sức sống lâu bền nhất của những người hay buôn chuyện trong công
ty. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô đều không kìm được mà cười thầm, cảm thấy
kiểu dáng phù hợp đến ngạc nhiên, cũng phô trương đến kinh ngạc, hoàn
toàn không giống với phong cách giản dị và khiêm tốn thường ngày của
Trình Duệ Mẫn, nhưng anh lại không ngại đeo nó đi khắp nơi.
“Như vậy thì phòng đại diện của bọn anh đã đăng ký thăng cấp lên thành chi nhánh công ty rồi?” Đàm Bân hỏi dồn.
Phòng đại diện không đủ tư cách ký kết hợp đồng thương mại, vì vậy cô mới đoán như vậy.
“Em đoán đúng.” Trình Duệ Mẫn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói. “Bọn anh
vừa ký với công ty Chúng Thành một bản hợp đồng chung, hai bên đang tiến hành hợp tác toàn cầu ở cấp độ chiến lược.”
Bây giờ đến lượt Đàm Bân ngạc nhiên. “Công ty anh và công ty Chúng Thành?”
Chúng Thành cũng là một trong những công ty tham gia vào đợt tập trung thu
mua Phổ Đạt, được coi là nhân vật đứng đầu trong những nhà cung ứng
trong nước.
“Đúng vậy, đây là chương trình đầu tiên của công ty ở Trung Quốc Đại lục.”
“Ồ, thật sao?” Đàm Bân trợn tròn mắt, cảm giác mệt mỏi chợt tan biến.
“Không phải anh đang nói dối em đấy chứ? Chuyện lớn như vậy, sao trước
đây không có chút thông tin gì vậy?”
“Những thông tin trước đây
tương đối bí mật. Hai tiếng trước mới chính thức ký kết, muộn nhất là
ngày kia sẽ xuất hiện trên bản tin.”
“Nói như thế có nghĩa là từ nay về sau bọn anh phải giương cao ngọn cờ sản nghiệp dân tộc, quyết tâm ủng hộ công ty địa phương?”
“Có thể nói là như thế. Lần trước CEO đến Trung Quốc, phải mất rất nhiều
tâm sức mới có thể khiến ông ta ý thức được điểm này. Có lẽ sang năm
trung tâm nghiên cứu phát triển ở châu Âu sẽ chuyển một phần đến Trung
Quôc.”
“Mấy hôm nay anh bận vì chuyện này sao?”
Trình Duệ
Mẫn gật gật đầu, sắc mặt không hề tỏ ra vui mừng. “Khổ sở mấy tháng cuối cùng cũng đã xong. Cảm giác hôm nay rất lạ, không thể nào vui mừng
được.”
Vì kết quả ngày hôm nay, trong bốn tháng qua anh phải bay
đi bay lại không biết bao lần giữa ba địa điểm: Thượng Hải, Bắc Kinh và
châu Âu, còn suýt nữa đã bỏ mạng trên máy bay.
Đàm Bân nhìn xuống dưới chân mình. “Rõ ràng là một chuyện tốt, sao anh lại không vui?”
“Anh có chút bùi ngùi, có lẽ em cũng hiểu. Mười năm trước, những doanh
nghiệp trong nước này bị các công ty đa quốc gia chèn ép, mười năm sau
anh lại phải dựa vào sự coi trọng của họ thì mới có thể vượt qua được
rào cản thương mại của Trung Quốc.”
Đàm Bân cảm thấy rất kỳ lạ
trước nỗi phiền muộn của Trình Duệ Mẫn. “Xem thân phận của anh vẫn chưa
chuyển hóa hết, Trưởng đại diện Trình, à không đúng, nên gọi là Tổng
giám đốc Trình, quên chúc mừng anh, bây giờ anh không còn là Hán gian và Dương nô[3'> nữa, anh đã cải tà quy chính, quay đầu là bờ rồi.”
[3'> Có nghĩa là gian tế của tộc Hán, nô lệ của phương Tây, ám chỉ những người phản bội.
Trình Duệ Mẫn nhìn cô, suýt phì cười. “Nói kháy anh