Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328514

Bình chọn: 9.5.00/10/851 lượt.

tranh, đầm đìa như máu chảy.

Điều khiến Đàm Bân bất an nhất chính là chuyện Thẩm Bồi nhất định không chịu thay quần áo.

Cô định nhân lúc Thẩm Bồi ngủ sẽ thay đồ cho anh, nhưng vừa vén

vạt áo lên, anh đã tỉnh dậy, nhìn cô đầy vẻ cảnh giác, ánh

mắt tràn ngập đau đớn và sợ hãi.

“Là em đây, đừng sợ!”

Đàm Bân nắm lấy tay Thẩm Bồi, dịu dàng dỗ dành. “Anh xem, em

chỉ cởi một chiếc cúc áo thôi, có đúng không? Chúng ta lại

cởi thêm một chiếc nữa nhé!”

Thẩm Bồi từ từ ngồi dậy, không làm chủ được bản thân, túm chặt lấy vạt áo.

Đàm Bân lại nhẹ nhàng nói: “Anh buông tay ra nào, em sẽ không làm

hại anh đâu. Chúng ta làm từ từ thôi, nếu không thích, anh có

thể bảo em dừng lại.”

Thẩm Bồi vẫn co người lại nhưng im lặng, không phản đối.

Đàm Bân vừa nhìn vào mắt Thẩm Bồi vừa đưa tay cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo.

Có thể thấy Thẩm Bồi đang cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng nỗi đau

mỗi lúc một hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh bắt đầu không khống

chế được cảm xúc của mình, người run lên vì sợ hãi.

“Thẩm Bồi.”

Thẩm Bồi vẫn im lặng không nói, gắng sức cuộn tròn người lại, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.

Phản ứng dữ dội bất ngờ của Thẩm Bồi khiến Đàm Bân lo lắng đến

sợ hãi. Cô ôm chặt lấy anh, an ủi: “Không sao, không sao! Tiểu

Bồi, anh hãy nhìn em đi, em là Đàm Bân của anh đây, chúng ta đang

ở nhà mà…”

Giãy dụa một hồi, Thẩm Bồi mới dần bình

tĩnh lại, cơ thể căng như dây đàn cũng đã thả lỏng. Người anh

lúc này đầm đìa mồ hôi lạnh.

Sau khi dỗ Thẩm Bồi ngủ

lại, Đàm Bân không dám thử làm thêm bất cứ việc gì nữa. Nhớ

lại chuyện vừa xảy ra, cô không thể không nghĩ đến điều chẳng

lành. Nếu suy ngẫm kỹ hơn một chút, Đàm Bân thấy có vẻ như

mình đang dọa chính mình.

Cô liền gọi điện cho vị giáo sư tâm lý nọ để nghe tư vấn, nhưng lại không thể nói một cách rõ ràng.

©STENT

Giáo sư kiên nhẫn nghe câu chuyện khó hiểu của Đàm Bân, sau đó cười

nói: “Cô không cần phải quá lo lắng, lúc mới đầu tôi cũng nghi

ngờ theo chiều hướng đó, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu ấy thì lại thấy không đến nỗi. À, đúng rồi, cô đã xem bản báo cáo

điều tra chưa?”

“Xem rồi ạ!”

“Vậy nên khả năng đó tạm thời có thể loại bỏ.”

“Vâng, cháu tin bác. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, bác có đoán

được vấn đề của anh ấy bắt nguồn từ đâu không ạ?”

“Hiện tại cậu ấy đang có hai triệu chứng, một là trạng thái chán

nản, sầu não sau khi phải đối mặt với cái chết, đặc biệt đó

lại là một cái chết khác thường, trạng thái này cũng hay

xuất hiện ở những người bình thường. Còn về biểu hiện bất

thường của cậu ấy khi thay quần áo, rất có thể nó bắt nguồn

từ mối liên hệ giữa phản ứng tâm lý quyết liệt với những

chuyện không vui mà cậu ấy phải trải qua trong quá khứ.”

Trái tim Đàm Bân như thắt lại. Cô nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ một lúc rồi mới hỏi: “Vậy cháu phải làm gì để giúp anh ấy?”

Vị giáo sư nói tiếp: “Có hai cách, một là để bệnh nhân đối diện với những thứ cậu ấy sợ nhất, chỉ khi dám đối mặt với hiện thực thì mới có thể loại bỏ được những gánh nặng tâm lý;

cách thứ hai là giúp bệnh nhân tiếp xúc với cộng đồng, lấy

những chuyện thú vị khác để thu hút sự chú ý của cậu ấy,

dần dần bệnh nhân sẽ quên đi những trải nghiệm đáng sợ đã

qua.”

Lúc này, Đàm Bân mới cảm thấy yên tâm phần nào. Cô

gọi điện về cho cha mẹ, thông báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ

ra nước ngoài chơi một chuyến nên không về nhà.

Cha mẹ

Đàm Bân không chút nghi ngờ. Cha chỉ nhắc nhở cô ra ngoài phải

chú ý an toàn, mẹ thì tỉ tê dặn dò đến hai mươi phút nhưng

chung quy lại cũng chỉ là phải cẩn thận.

Đàm Bân vừa

nhìn vào màn hình máy tính vừa kiên nhẫn vâng dạ đối phó.

Chỉ đến khi mệt quá, mẹ cô mới chịu dừng lại.

Sau khi

tắt điện thoại, sự áy náy vì lừa gạt cha mẹ cũng biến mất,

Đàm Bân lại nhanh chóng lao vào giải quyết những vướng mắc

trong công việc.

Tính đến ngày Hai mươi ba tháng Chín, Bắc Kinh và Thiên Tân, mỗi bên đã ký hai hợp đồng trị giá hai mươi

vạn, nhưng dù vậy, tổng kim ngạch tiêu thụ của khu vực Đàm Bân

phụ trách vẫn thiếu gần bảy mươi vạn.

Mọi hy vọng của

Đàm Bân đều đổ dồn cả về khu vực Bắc Kinh, nhưng giờ cô mới

phát hiện ra những tính toán của mình có phần quá lạc quan.

Mặc dù mấy đơn đặt hàng còn lại vẫn có nhiều hy vọng, nhưng

tất cả chỉ là quả táo xanh trên cây, chỉ có thể ngắm, chưa ăn

được. Có đơn đặt hàng không có nghĩa là lập tức ký đư


Ring ring