Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

nhận chiếc nhẫn, chịu kết hôn, chính là vì để hành hạ cả hai chúng ta."

Tư Gia Di cười rộ, nhưng nụ cười không vào sâu được trong đáy mắt, chỉ thoáng hiện lên bên ngoài: "Tôi lại không hiểu, lần trước anh rõ ràng nói khinh thường việc bắt nhốt tôi cả đời, chỉ một lần đã đủ, sao giờ lại hối hận? Gửi nhẫn cho tôi."

Khoảng thời gian ngắn ngủi hệt như độ dài của một sợi lông mi, hai người trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau, không ai nhường ai, cuối cùng, Diêu Tử Chính chợt buông tay, Tư Gia Di cũng lẳng lặng ngồi yên trên ghế, chờ hắn lần nữa khởi động xe.

Thật lâu sau, tất cả mọi người đã tới phi trường, Diêu Tử Chính lái xe vào bãi đậu, Tư Gia Di đi khắp nơi tìm con trai mình.

Vị gia sư của Đa Đa đang ôm con cô chạy rất vội, tình cờ đụng độ Tư Gia Di.

Tư Gia Di thấy vậy, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

"Cháu nó muốn đi toilet."

Tư Gia Di quyết định đi cùng bọn họ lên máy bay. Khi cô đang đi đến toilet định chờ bên ngoài, điện thoại chợt vang lên chuông báo, báo hiệu có tin nhắn.

"Tôi gửi nhẫn cho em, là bởi vì không biết mở miệng nói thế nào, rằng tôi thật sự yêu em."

Mọi thứ chung quanh trong nháy mắt như đã rời xa Tư Gia Di. Yên tĩnh, lẳng lặng, Tư Gia Di như thấy được hình ảnh một người đàn ông đang đứng dựa vào bên sườn xe, tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt vốn trước sau như một, giờ lại trông có vẻ chất chứa vô vàn cảm xúc.

Hắn đánh nên những dòng chữ, rồi lại xóa đi, đánh lại, lại xóa đi, lặp đi lặp lại, cuối cùng, thiếu chút nữa lại muốn tắt đi hộp thư, rồi rốt cuộc hạ quyết tâm, gửi đi.

Tư Gia Di nhìn những dòng chữ này, cơ thể như trúng phải một căn bệnh điên rồ, không thể cử động, đột nhiên, phía toilet sau lưng cô vang lên một hồi âm thanh kinh hoàng: "Đứng lại! "

Tư Gia Di chợt hồi hồn, chỉ thấy vị gia sư đang hối hả chạy vọt ra khỏi toilet, Tư Gia Di men theo phương hướng vị gia sư đang đuổi theo, thấy được một người đàn ông đang ôm con cô chạy ra khỏi sân bay.

Đứa bé đã bị dọa đến gào khóc, Tư Gia Di kinh hoàng đánh rơi điện thoại di động xuống đất, vội vàng đuổi theo.

Người nọ ôm đứa bé chui vào trong xe, Tư Gia Di không biết mình có thể chạy nhanh như vậy, cô không suy nghĩ gì, chỉ biết liều mạng xông tới.

Chiếc xe không chút tránh né, bất chấp tất cả xông về phía trước, Tư Gia Di đã hoàn toàn không chú ý rằng mình đang dùng thân thể chặn xe, cô bất chợt thấy được đôi mắt đỏ rầu của kẻ bắt cóc.

Mắt thấy xe sắp đụng trúng mình, bất chợt, cánh tay Tư Gia Di bị người khác kéo lấy, chớp mắt, người cô bị nhấc lên đường, chiếc xe sượt qua đầu gối của cô, điên cuồng lái đi.

Người Tư Gia Di dính vào lồng ngực đối phương, đầu óc cô vang lên tiếng "Ong ong", cố lắm mới có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cực kì lo lắng của Diêu Tử Chính:"Người kia hình như là. . . . . . Là Đinh Duệ!"

Hôn lễ bị hủy bỏ.

Sau khi báo cảnh sát được bảy giờ, mọi thứ vẫn như cũ không có tin tức của Đinh Duệ.

Tư Gia Di đi bệnh viện băng bó vết thương nơi đầu gối, khập khiễng chạy về đồn cảnh sát, bắt được người liền hỏi, "Có tin tức gì hay không? Có tin tức gì hay không?"

Mới từ ra khỏi phòng thụ án bắt cóc, Diêu Tử Chính tiến lên vịn cô.

Tư Gia Di hỏi không được tin tức từ phía cảnh sát, toàn bộ hi vọng đều ký thác vào trên người Diêu Tử Chính, đôi mắt mang theo sự lo lắng, hoảng sợ, lòng như lửa đốt, nhìn hắn.

Diêu Tử Chính bất đắc dĩ lắc đầu.

Chân Tư Gia Di mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Diêu Tử Chính đỡ cả người cô vào lại trên ghế. Vẻ mặt hắn trông có vẻ cả đêm không ngủ.

Ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng muốn ngã quỵ.

Không chỉ bên cảnh sát không thu được tin tức, bạn bè trên giang hồ hắn cũng không bắt được tin nào hữu dụng. Đinh Duệ sau khi trốn ra khỏi bệnh viện, không tìm tới bất luận kẻ nào, chi một mình ra tay với đứa trẻ.

Diêu Tử Chính ngồi bên cô một hồi, đứng thẳng dậy: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Tư Gia Di gật đầu một cái.

Cô ngồi ở trên ghế dài, mặc cho lòng như lửa đốt, suy nghĩ như muốn xé rách thân thể.

Diêu Tử Chính ra bên ngoài hút thuốc lá, đèn đường trên đỉnh đầu hắn làm kéo dài cái bóng đơn độc mà vô lực, tàn thuốc chợt lóe lên ánh lửa, thỉnh thoảng lại lịm đi, rọi vào đôi mắt trong suốt cực kì giống con hắn.

Điện thoại di động của hắn vào lúc này lại vang lên, chỉ nửa tiếng hắn đã bắt máy, hết sức gấp gáp.

Đối phương không nói lời nào.

Diêu Tử Chính lúc này chợt tỉnh táo "Đinh Duệ?"

Thời gian còn không đủ để hắn hút trọn một điếu thuốc, Tư Gia Di đã thấy hắn trở lại, lo lắng đi xuyên qua hành lang. Cô vội vàng tiến tới.

Bởi vì đi quá mau, vết thương trên đầu gối cô bị tác động, nửa người dưới cô trong nháy mắt đau đến mất đi tri giác, nhưng Tư Gia Di vẫn bước nhanh đi tới trước mặt Diêu Tử Chính: "Có tin gì không?"

Ánh mắt Diêu Tử Chính lóe lên, hình như có chút khó xử, nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh lại bình tĩnh: "Cảnh sát bảo tôi đi làm chút chuyện hành chính"

Tư Gia Di lại một lần nữa thất vọng ngồi trở lại trên ghế.

Diêu Tử Chính chỉ để lại một câu: "Em chờ ở đây, đừng đi đâu." Hắn vội vã rời đi.

Diêu Tử Chính tới một công trường bị phá vỡ và bỏ hoang một


Snack's 1967