
c sản bánh ngọt, đưa cho mọi người ?!"
"Nhớ chứ, nhưng sao ?!"
"Tôi nói cho hai cô nghe, vào đúng tối hôm đó, tôi phải quay lại công ty lấy chút đồ, thấy cô ta vẫn còn ở lại làm thêm giờ, lúc tôi đi ngang qua phòng làm việc thấy cô ta mệt mỏi gục xuống bàn ngủ, còn cho rằng cô ta đúng là người cuồng công việc, nếu tôi có một nửa chịu khó của cô ta, thì tôi cũng có thể thăng chức rồi. Nhưng kết quả sau đó tôi nhìn thấy gì, hai cô thử đoán xem ?!"
"Nhìn thấy cái gì ?"
"Tôi nhìn thấy một nhân vật lớn bước vào phòng làm việc của cô ta, để đồ ăn khuya xuống bàn, lại còn ngồi đó nhìn cô ta ngủ, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve gương mặt cô ta.... Ánh mắt đó, giống như đang nhìn tình nhân nhỏ, cho dù có là người mù cũng nhìn ra được sự mờ ám giữa bọn họ."
"Là người nào vậy ?! Nói nhanh lên, đừng có úp úp mở mở như vậy."
"Diêu-Tử-Chính!"
Hai người còn lại đồng thời phát ra tiếng kêu lớn.
Bàn tay Tư Gia Di vốn đang cứng đờ đặt trên nắm cửa, lúc này chán nản buông ra, trong mắt chỉ cò lại sự ngỡ ngàng. Nháy mắt cô đã lấy lại tinh thần, cuống quít quay đầu rời đi.
Cô muốn rời ra chỗ thị phi này.
Rời xa . . . . con người luôn áp đặt cho mình những xúc động sâu sắc nhất.
Người ngoài cửa đã đi khỏi, nhưng tiếng nói cười bên trong vẫn chưa kết thúc, người kia đưa mắt nhìn hai đồng nghiệp đang bị kinh ngạc, càng cười đắc ý hơn: "Chuyện sau đó còn kích thích hơn !"
"Không thể nào ?! Còn chuyện gì nữa ?!"
"Sau khi Diêu Tử Chính đi, một lúc sau Lý Thân Ninh xuất hiện, bây giờ hai người đoán thử xem ?! Tư Gia Di tỉnh lại, chắc sẽ cho rằng đồ ăn khuya là do Lý Thân Ninh mang tới, hai người liếc mắt đưa tình, là điều miễn bàn."
Tư Gia Di gần như chạy thẳng một mạch từ trong công ty tới bãi đỗ xe, cô chạy từ trong bóng râm chạy tới bãi đỗ xe ngoài trời, ánh sáng mặt trời lập tức làm cô chói mắt, đồng thời cũng lm tan biến hon ton tm trạng ri bời khi nãy.
Lúc ny c mi c thời gian bnh tĩnh lại, gọi điện thoại cho ngời quản lý khc: "Ti c việc khng th ti họp, anh ti họp thay ti nhé."
Đi phơng lập tức đồng ý: "Khng thnh vn đ"
T Gia Di cúp điện thoại đi v phía bãi đậu xe, chợt đứng sững lại. C my ngời đang đứng trc xe c, dừng bc, c mang theo vẻ mặt nghi ngờ đến gần.
My ngời đ quay đầu lại nhn c, vẻ mặt đồng tnh, lại hao hao ging nh đang chờ xem kịch vui, thậm chí còn cung quít nhy mt vi c, nhng tt cả bọn họ đu ging nhau, chính l im lặng trnh sang một bn đ c đến gần xe mnh.
Chiếc xe của c hon ton thay đổi, kinh ngạc dẫn đến ngy ngời, lúc đầu còn khng dm chc đy l xe của mnh, vừa nhn kỹ lại, lin bật cời.
Mu sơn đỏ thẫm chi chít t ở hai bn sờn xe, đến cả mui xe, cửa xe đu viết đầy cu mng chửi
"Con đĩ"
"Hãy bung tha cho Lý Thn Ninh"
"Cô không xứng đáng"
"Đàn bà hư hỏng! Đồ bỏ đi"
"Tại sao chỉ trừng phạt Lý Thân Ninh!"
Tư Gia Di nhìn bốn phía, không phát hiện ra người gây chuyện, chỉ thấy thùng sơn không vứt ở dưới bánh xe, cùng với đó là những ánh mắt tràn đầy sâu xa của người xung quanh.
Trước mắt mọi người, cô có thể làm được gì? Khóc thật to để cho bọn họ chế giễu? Bỏ xe lại? Báo cảnh sát?
Cô không thể.
Cô chỉ có thể cười cười với họ, rồi gọi điện thoai cho tiệm sửa xe mình quen: "Xe của tôi cần sơn lại, chỗ anh có phương tiện gì để kéo xe của tôi tới tiệm của anh không? Bãi đỗ xe ngoài trời của công ty giải trí Hoàn Cầu, xe của tôi đỗ ở ô 16, tôi sẽ gửi chìa khóa xe chỗ bảo vệ."
Tư Gia Di không ở lại bãi đỗ xe lâu, gửi chìa khóa xe cho bảo vệ xong, đi thẳng ra phía lề đường vẫy xe. Bước chân cô vội vã giống như chạy trốn, đám người đứng xem náo nhiệt cũng dần tản đi. Để lại trơ trọi một chiếc xe đã hoàn toàn thay đổi, dù được chủ nhân sơn sửa lại, vẫn không thể rửa sạch sự lăng nhục đó.
Vào lúc cao điểm như này rất khó bắt xe, Tư Gia Di vẫn cố gắng chờ, nhưng bị mấy người phía trước nhanh chân hơn, quanh minh chính đại ngồi lên. Một chiếc xe từ từ dừng trước mặt cô.
Không phải xe taxi, mà là một chiếc xe thương vụ màu rượu đỏ.
Trên mặt còn chưa kịp nghi ngờ, tấm kính cửa sổ ghế ngồi phía sau đã nhanh chóng hạ xuống.
Tấm kính chỉ hạ xuống khoảng vài cm liền dừng lại, cô không nhìn thấy cả mặt của người ngồi trong xe, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt của người phụ nữ, mặc dù đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn qua thôi cũng biết được chăm sóc kỹ lưỡng.
Đôi mắt đó cẩn thận quanh sát cô, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Tư Gia Di?"
Là giọng một phụ nữ tuổi trung niên.
Trong ánh mắt bình tĩnh của vị trưởng bối xa lạ này là sự không thân thiện, Tư Gia Di không khỏi đề phòng: "Xin hỏi cô là?"
Cửa kính tiếp tục được hạ xuống, cuối cùng được hạ xuống hoàn toàn, một người phụ nữ trung niên từ trang điểm đến trang phục đều rất hợp thời đang ngồi ngăn ngắn trong xe: "Tôi là mẹ của Lý Thân Ninh."
Điều khiến cô kinh ngạc không chỉ là những lời này, hơn đó chính là gương mặt của người phụ nữ kia.
Cánh cửa xe mở ra, đối phương hết sức khách sáo: "Cô Gia Di, cô có rảnh không, chúng ta tìm chỗ nói chuyện, được chứ?" Tư Gia Di lên xe, không biết phải mở miệng nói câu gì đầu tiên.
Người phụ nữ trung niên trước mặt này