Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

u đã nhiều năm như thế, đám người này vẫn không tìm được chiêu nào mới hơn sao? Diễn tới diễn lui vẫn chỉ là tiết mục khiến cho người ta cảm thấy Bạch Chi Âm cô hung hăng độc ác. Bọn họ không ngán nhưng cô thì phiền lắm rồi.

Nghe những lời tố cáo của cháu gái, Bạch Phi Dương đưa mắt nhìn Bạch Chi Âm, giọng hơi nghiêm khắc. “Chuyện này là sao?”

Bạch Chi Âm chỉ cắn chặt môi, cả buổi trời mới ấp úng nói được một chữ. “Con…”, sau đó thì không chịu nói tiếp nữa. Chỉ có điều ánh mắt thì cứ đảo tới đải lui giữa Bạch Tiêu Vi và Bạch Thiên, đôi mắt mở to vô tội kia nhanh chóng rưng rưng nước mắt. Xí, so về diễn xuất, bọn họ cần phải về luyện thêm mười năm nữa.

Tuy cô không nói tiếng nào nhưng Bạch Phi Dương là người thông minh, vừa nhìn là đã hiểu rõ là ai ăn hiếp ai. Ông ta đưa mắt quét qua gương mặt đang mong đợi trò hay của Bạch Tiêu Vi và Bạch Vi Lâm, thầm thở dài một hơi. Bạch Phi Dương ông là người thông minh như thế, sao con cháu toàn là những đứa nhìn lợi hại nhưng thật ra rất vô dụng thế này. Hai đứa con trai thì cả ngày chơi bời nhậu nhẹt, không trông mong gì được thì thôi đi. Đến đời cháu vẫn là những đứa chỉ biết chơi trò đấu đá lục đục hãm hại nhau. Khó khăn lắm mới được hai đứa có năng lực một chút thì một đứa không chịu vào công ty, còn một đứa lại là con riêng chả vẻ vang gì, khiến ông ta đã một đống tuổi rồi mà vẫn phải cố gắng chủ trì mọi chuyện.

Bạch Phi Dương giận đám vô dụng này, càng nghĩ thì càng tức, quay đầu lại thấy Bạch Tiêu Vi vẫn còn nằm dưới đất thì không khỏi bốc hỏa, rống Tô Nhụy. “Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ em gái cô dậy?”

Ông lão nổi giận, Tô Nhụy nào dám phản bác nên vội vàng cúi người xuống đỡ Bạch Tiêu Vi dậy, lòng thì âm thầm tức tối. Xem ra tối nay ông lão chuẩn bị bênh vực cho Bạch Chi Âm rồi.

Tô Nhụy thì hiểu ra nhưng Bạch Tiêu Vi vẫn chưa chịu thôi. “Ông nội, nó đánh con mà ông không phạt nó sao?”

Bạch Phi Dương lườm cô ta một cái. “Nó đánh cô? Có cần tôi gọi bảo vệ lấy camera giám sát ra để nhìn cho rõ không?”

Bạch Tiêu Vi vốn đuối lý nên nào dám để lấy camera giám sát ra, chỉ có thể tự nhủ với mình lần này phải cố mà nhịn, sau này tìm cơ hội tính sổ sau.

Thấy vẻ mặt ấm ức của cháu gái, Bạch Phi Dương lại thủng thẳng nói với Bạch Chi Âm. “Con cũng vậy, dù sao thì cũng là chị em, có gì thì nói chuyện tử tế với nhau chứ làm ầm ĩ lên làm gì, chẳng ra làm sao cả.”

Bạch Chi Âm cuối đầu, ra vẻ vô cùng hối hận, hết sức áy náy khiến Bạch Phi Dương gật đầu với vẻ cực kỳ hài lòng. “Được rồi, về ngủ hết đi, mai còn phải đi làm nữa.”

Bạch Chi Âm dạ một tiếng. Bạch Vi lâm vẫn không quên nịnh nọt. “Ông nội, con đưa ông về phòng.”

Nhìn Bạch Phi Dương đi xuống, Bạch Tiêu Vi nhìn Bạch Chi Âm với ánh mắt tức tối. “Mày nhớ đó cho tao, món nợ hôm nay ngày sau tao sẽ đòi lại gấp đôi.”

Có ngon thì tới đây. Bạch Chi Âm nói thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn là vẻ thờ ơ không thèm để ý tới.

Nhìn Bạch Tiêu Vi phất tay bỏ đi, Tô Nhụy cười với giọng rất quái lạ. “Ha, con gái của hồ ly tinh sinh ra có khác, già trẻ lớn bé gì cũng bị mê hoặc hết cả.” Nói xong còn đưa mắt liếc về phía cuối hành lang đầy ẩn ý.

Bạch Chi Âm nhìn theo ánh mắt của Tô Nhụy liền nhìn thấy Bạch Vi Đức đang khoanh tay đứng dựa vào cửa. Cô mỉm cười một cái theo thói quen, không ngờ anh ta cứ như là nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét, bực bội cau mày lại rồi đóng sầm cửa một cái thật mạnh.

Bạch Chi Âm bĩu môi, thầm than nhà họ Bạch toàn là một đám bệnh thần kinh. Cô quay người lại nâng mặt Bạch Thiên lên, hỏi với giọng không vui. “Tiểu Thiên, chẳng phải chị đã bảo em không thể tùy tiện ra khỏi phòng sao?”

“Em muốn đợi chị.” Bạch Thiên lại cúi đầu, ngón tay bối bối vặn qua vặn lại.

Bạch Chi Âm biết chuyện tối nay không thể trách em mình được nên giọng cũng trở nên ôn hòa hơn. “Đều là do chị không tốt, về trễ nên khiến Tiểu Thiên phải đợi chị.”

Bạch Thiên lắc đầu nguây nguẩy. “Không phải, là do Tiểu Thiên ngu ngốc.”

“Ai nói em ngốc, Thiên Thiên nhà chúng ta là thông minh nhất.” Bạch Chi Âm cố nén sự nghẹn ngào chua xót trong cổ họng, vuốt tóc an ủi cậu. “Chúng ta vào phòng xem Chiến sĩ giáp sắt thôi, xem xong em chỉ chị ráp siêu nhân, được không?”

Nghe đến những nhân vật hoạt hình mà mình thích, cuối cùng trên mặt Bạch Thiên cũng nở nụ cười. Nhưng trên đường về phòng, cậu vẫn níu chặt cánh tay Bạch Chi Âm, đi đứng một cách rón rén.

Xem TV xong, Bạch Chi Âm lại lắp ráp mô hình với Bạch Thiên, mãi đến khi dỗ được cậu ngủ thì cô mới về phòng mình. Khi đặt mình lên giường, cô đã mệt đến nỗi không mở mắt được nữa. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Liên Hi vẫn đang đợi bàn công việc với cô thì cô lập tức bật dậy như cá vọt khỏi mặt nước, lấy laptop trong ngăn kéo ra, nhanh chóng gọi anh ta.

Cửa sổ trò chuyện chỉ nhấp nháy vài cái là lập tức được kết nối, gương mặt điển trai góc cạnh của Liên Hi xuất hiện trên màn hình.

“Thật ngại quá, Tiểu Thiên vừa mới ngủ.” Bạch Chi Âm giải thích nguyên nhân chậm trễ.

“Không sao, tôi cũng vừa làm việc xong.” Trên mặt Liên Hi không có chút bực bội nào, ngược lại còn ân cần h


XtGem Forum catalog