Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

rêu ghẹo. “Đừng căng thẳng.”

“Ai căng thẳng chứ?” Bạch Chi Âm vênh mặt lên tỏ vẻ. “Có gì mà phải căng thẳng?”

Thấy gương mặt ửng hồng của cô, đáy mắt Thẩm Mục Phạm tràn ngập vẻ tươi cười. Có điều anh không tranh luận với cô nữa mà khởi động xe rồi hỏi. “Cô muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Bạch Chi Âm níu dây an toàn trên bụng mình, lẳng lặng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở.

“Món Pháp nha?” Không đợi Bạch Chi Âm trả lời, Thẩm Mục Phạm đã tự bác bỏ. “Không được, cô bị thương nên không thể ăn hải sản.”

Nghĩ ngợi một lát, anh lại hỏi. “Cô có thích ăn đồ ăn Thượng Hải không?”

“Trung tâm Thượng Hải sao?” Bạch Chi Âm hỏi. Trung tâm ấy là nhà hàng món Thượng Hải có tiếng ở xứ Cảng này, nghe nói nấu được đồ ăn chính tông. Có điều nó có quy định thành viên, người bình thường không thể ăn được.

“Không phải, tôi dẫn cô đến một chỗ khác.” Thẩm Mục Phạm cười, nói. “không nổi tiếng nhưng hương vị rất ngon, có điều không biết cô có chê hay không?”

“Có gì mà chê hay không chê.” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Chỉ cần ăn ngon là được. Tùy anh đó, tôi không quá chú trọng hình thức.”

Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn cô một cái, môi khẽ cong lên. “Đúng là không chú trọng hình thức.”

Bạch Chi Âm không hiểu. “Anh có ý gì vậy?”

Thẩm Mục Phạm không trả lời cô ngay mà ánh mắt đảo vài vòng trên người cô, rồi hỏi ngược lại. “Lúc hẹn hò cô đều ăn mặc thế này sao?”

Bạch Chi Âm cúi đầu, ngắm nghía quần áo trên người mình. “Có vấn đề gì sao?”

“Không vấn đề gì.” Thẩm Mục Phạm ngước mắt lên, cười nhẹ. “Tôi rất thích.” “Xí, ai cần anh thích.” Bạch Chi Âm quay mặt đi như không thèm quan tâm, nhưng trong lòng thì tràn ngập niềm vui sướng vì đạt được thắng lợi, giống như là dân cờ bạc vừa trúng được cá độ vậy.

Lúc chiều, nhìn cô gái trang điểm tỉ mỉ trong gương, cô bỗng ý thức được rằng mình ăn mặc chỉn chu như vậy, Thẩm Mục Phạm liếc mắt một cái là có thể nhận ra rằng cô rất coi trọng lần hẹn hò này. Với tính cách cẩn thận của anh, nói không chừng sẽ nghi ngờ mục đích của cô.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô vào nhà tắm tẩy trang, sau đó đổi một bộ quần áo khác. Áo thun ba lỗ màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác liền mũ trùm đầu màu xanh thẫm, giày mọi màu đen, mái tóc dài được buộc lỏng lẽo ra sau, Tuy không tô son điểm phấn nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp của cô, ngược lại càng có vẻ thanh thoát.

Bây giờ xem ra cô đã đoán đúng. So với việc trang điểm tỉ mỉ thì cách ăn mặc đơn giản này càng chiếm được hảo cảm của Thẩm Mục Phạm.

Len lén liếc nhìn Thẩm Mục Phạm đang lái xe, Bạch Chi Âm thầm thở dài một hơi cho cuộc đời bi ai, lúc nào cũng tràn ngập mưu mô và toan tính của mình.

***

Từ trên núi đi xuống, Thẩm Mục Phạm lái xe đến khi Chiếm Sá Chủi, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà trên đường Di Đôn.

Thấy anh dừng xe, tắt máy, Bạch Chi Âm quay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đến rồi sao?”

Thẩm Mục Phạm gật đầu, xuống xe, vòng qua phía cô kéo cửa xe ra, sau đó vươn tay ra, tỏ ý bảo cô vịn vào để xuống.

Khác với những lần trước, lần này Bạch Chi Âm không hề ngần ngại nữa mà khẽ mỉm cười rồi đặt tay của mình lên. Sau khi xuống xe, cô đưa mắt nhìn những những tấm biển rực rỡ muôn màu ở bên đường. “Anh chắc là nó ở đây chứ? Sao không thấy bảng hiệu?”

“Quán ngon không cần bảng hiệu quảng cáo.” Thẩm Mục Phạm đưa tay đỡ cánh tay của cô lên để cô khỏi phải dồn trọng tâm lên chân, sau đó dẫn cô đi vào một khu nhà có thang máy ở phía bên tay phải.

Bạch Chi Âm theo anh lên lầu 24. Vừa ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy hai chữ Hỗ Thượng thật to được viết trên tường hành lang. Nhìn cái tên này là biết ngay bọn họ đang đi thăm một quán ăn Thượng Hải.

Thẩm Mục Phạm dẫn cô vào quán một cách thông thuộc. Bạch Chi Âm ngắm cách bài trí của quán ăn, có thể nhận ra rằng ông chủ đã đặt không ít tâm sức vào đấy. Không ngờ trong khu nhà này lại ẩn giấu một cái quán độc đáo như vậy.

Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Thẩm Mục Phạm không hề giở ra mà chỉ nói với Bạch Chi Âm. “Cô xem xem thích ăn gì?”

Bạch Chi Âm cũng không giở ra mà chỉ lười nhác nói. “Anh gọi đi, tôi không kén ăn.”

“Cô thích ăn vị gì?” Thẩm Mục Phạm hỏi.

“Không thích gì đặc biệt hết, đừng mặn quá là được.”

Thẩm Mục Phạm gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Anh giơ tay lên gọi phụ vụ tới và bắt đầu gọi món. “Tôm xào trà Long Tỉnh, gạch cua chưng đậu hũ…”

Thấy anh gọi liền lạc như đếm đồ vật trong nhà, Bạch Chi Âm không khỏi tò mò. “Anh thuộc hết thực đơn à?”

Thẩm Mục Phạm chỉ cười mà không đáp. Nhưng nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ghi món lại trả lời thay anh. “Anh Thẩm là khách quen của quán chúng tôi.”

“Anh thích đồ ăn Thượng Hải à?” Bạch Chi Âm ngạc nhiên. “Dường như có rất ít người Hongkong thích vị chua chua ngọt ngọt.”

“Thật ra cũng không thể nói là thích.” Thẩm Mục Phạm hớp một ngụm trà. “Có lẽ là do thói quen.”

Thói quen? Bạch Chi Âm thoáng giật mình, trong đầu lập tức hiện lên những tư liệu vừa xem được lúc chiều. Theo tư liệu mà Doãn Nghiên Hi điều tra ra được thì Thẩm Mục Phạm và mẹ từng sống ở Thượng Hải một thời gian, có lẽ đây chính là nguyên nhâ


pacman, rainbows, and roller s