Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

y không có chứng cứ khác không?”

Miệng Thẩm Mục Phạm mỉm cười nhưng ánh mắt cũng nghiêm lại. “Tôi sẽ không đánh khi không nắm chắc vũ khí trong tay, càng không khiến người phụ nữ của mình phải mạo hiểm dù chỉ một chút.”

Nói xong, Thẩm Mục Phạm đứng lên. Đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn đùa cợt. “Ông đừng lo lắng cho chúng tôi làm gì, không bằng lo tìm một luật sư giỏi, xem thử có thể giảm bớt vài năm tù giam không.”

Trên thực tế, đừng nói là luật sư giỏi, ngay cả luật sư có chút danh tiếng cũng không dám nhận vụ tố tụng của Bạch Phi Dương.

Liên tục bị năm luật sư từ chối, Bạch Phi Dương tức giận đến phát run, gân xanh trên trán hiện rõ.

“Ba, ba cũng đừng sốt ruột, không phải cảnh sát còn chưa tìm tới cửa sao, nói không chừng chú Quyền không khai ra ba đâu.” Con trai nhỏ của ông an ủi.

Bạch Phi Dương không lạc quan như con trai. A Quyền không khai ra ông không phải xuất phát từ lòng trung thành, cũng không phải là Thẩm Mục Phạm nhân từ thả cho ông một con đường sống, chẳng qua là anh ta chơi chưa đã, muốn khiến ông phải hoảng loạn, lo lắng đề phòng, tốt nhất là sợ hãi tới mức bỏ trốn, bắt ông lúc chỉ mới rục rịch hành động, tội ông sẽ càng thêm nặng.

Người này chính là một con sói thâm độc, dồn con mồi từng bước từng bước vào đường cùng.

Thấy cha mình cau mày lo lắng, đứa con lớn Bạch Mộc Phong cũng lên tiếng. “Em trai con nói đúng đấy ba, chú Quyền theo ba nhiều năm như vậy, sẽ không phản bội ba đâu. Nếu không thừa dịp bây giờ chú ấy còn chưa khai ra ba, chúng ta chạy ra nước ngoài…”

“Đồ ngu.” Bạch Phi Dương trừng mắt nhìn Bạch Mộc Phong, không hiểu tại sao có thể sinh ra thứ vô dụng này. Nếu không phải tại nó chơi bời trăng hoa mang Loana về đây, sinh ra con khốn Bạch Chi Âm thì làm sao nhà họ Bạch lại gặp phải Thẩm Mục Phạm, gánh chịu loạt tai ương ngập đầu thế này?

“Con làm gì ả đàn bà khốn đó rồi?” Ngày đó Bạch Phi Dương trở về liền đem chuyện Loana nối giáo cho giặc nói với con trai, Bạch Mộc Phong lập tức đánh đập một trận rồi cho người nhốt bà ta lại.

“Ba yên tâm, con sẽ không để cô ta có cơ hội ra tòa làm chứng đâu.” Bạch Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi mắng. “Con đàn bà thối tha, đã ăn đồ của ông đây mà còn dám giúp người ngoài đối phó với ông, ông sẽ không để ả sống yên thân.”

Bạch Phi Dương sức cùng lực kiệt không còn tâm tư đi quản con mình giải quyết Loana thế nào, thậm chí cũng không biết nên đối phó như thế nào với tình huống phát sinh tiếp theo đây. Ông thua, thua một cách triệt để, chỉ tiếc bây giờ cho dù ông giơ cờ trắng đầu hàng, Thẩm Mục Phạm cũng sẽ không rộng lòng tha thứ.

Đời ông vậy là hết, nhà họ Bạch cũng tiêu tùng.

***

Tin tức Loana bị giam giữ rất nhanh truyền đến tai Thẩm Mục Phạm, Lí Khả thử thăm dò. “Sếp, có phái người đi cứu bà ta không?”

Quét mắt qua mấy tấm hình Loana mặt mũi bầm dập, Thẩm Mục Phạm cười khẽ. “Không vội, để bà ta bị dạy dỗ thêm chút nữa.”

Bọn khọ khiến cho Âm Âm chịu khổ, anh phải đòi lại gấp đôi.

Chẳng qua sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi trở ngại, có phải đã đến lúc cô nên nói rõ mọi chuyện với anh rồi không? Trải qua chồng chất chèn ép, nhà họ Bạch liền sụp đổ.

Bạch Mộc Phong nổi điên hành hạ Loana đến không ra hình người, khi Lí Khả dẫn người đi xem bà ta thì bà ta làm sao còn dám mở miệng đòi điều kiện, không nói hai lời liền kí tên lên văn kiện từ bỏ quyền giám hộ Bạch Thiên, cũng cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của Bạch Chi Âm.

Làm xong xuôi hết tất cả mọi thủ tục, Bạch Thiên được đón về nhà họ Thẩm. Thẩm Mục Phạm đối xử với cậu rất tốt, ăn mặc ngủ nghỉ đều đặc biệt phân phó người chăm sóc chu đáo, cũng đưa cậu đến trung tâm giáo dục đặc biệt tốt nhất xứ Cảng, , tiếp thu một số kỹ năng đào tạo.

Bạch Chi Âm rất biết ơn sự chu đáo của Thẩm Mục Phạm, anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Ngốc ạ, chuyện của em chính là chuyện của anh.”

“Anh đối với em thật tốt quá.” Đầu tựa vào bờ vai của anh, cô cảm kích từ tận đáy lòng. “Em không biết phải làm sao để cảm ơn anh.”

“Không phải là đã lấy thân báo đáp rồi sao, còn muốn cảm ơn như thế nào nữa?” Tay anh từ từ bao phủ bụng của cô, cười nhẹ: “Hơn nữa, nơi này còn có một món quà quý giá mà.”

Ngực nhói lên, Bạch Chi Âm giống như bị điểm huyệt, cơ thể đột nhiên cứng ngắc.

Làm như không nhận thấy sự khác thường của cô, Thẩm Mục Phạm tiếp tục nói. “Mọi người đều nói một người phụ nữ mang thai là phải hy sinh rất lớn, vì thế nên cảm ơn phải là anh mới đúng.”

Thanh âm của anh nhẹ nhàng ôn nhu, đối với Bạch Chi Âm mà nói lại như sét đánh ngang tai. Tay đặt ở bên hông cố gắng bám trụ lấy sô pha, cô chần chừ mở miệng. “Mục Phạm, nếu…. nếu em….”

“Nếu em làm sao?” Thẩm Mục Phạm bình tĩnh mà nói.

“Em….” Bạch Chi Âm cắn môi dưới, sự thật cứ nghẹn ở trong cổ họng, cơ thể cô run rẩy.

Lòng thầm thở dài một tiếng, Thẩm Mục Phạm yêu thương mà vuốt lên cánh môi đã bị cô cắn đến trắng bệch, thanh âm càng dịu dàng hơn vài phần. “Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Phải, Bạch Chi Âm thầm gật đầu lia lịa, tiếc rằng miệng giống như bị keo dính l


Lamborghini Huracán LP 610-4 t