Snack's 1967
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

ói trà Phổ Nhĩ đây không tồi, tôi muốn mời cô Bạch đến dùng thử xem.” Thẩm Mục Phạm tắt máy xe, không cho Bạch Chi Âm có thời gian từ chối đã bước xuống xe, mở cửa ra cho cô. Tư thế ấy rõ ràng là không cho cô có cơ hội nói No.

Người đàn ông này quả nhiên là ngang ngược. Bạch Chi Âm thầm thở dài, vừa cầm túi xách bước xuống xe, vừa nhắc nhở mình sau này làm việc phải nhớ cân nhắc tới điểm này.

Nhân viên phục vụ của câu lạc bộ nhìn thấy bọn họ liền đến nghênh đón, cung kính chào hỏi. “Chào anh Thẩm.” Sau đó, không đợi bọn họ lên tiếng liền đi trước dẫn đường, dẫn bọn bọ vào một căn phòng VIP ở trong cùng phía nam.

Sau khi vào phòng, Thẩm Mục Phạm kéo ghế giúp Bạch Chi Âm rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó, anh nhận lấy menu từ tay nhân viên phục vụ, đưa cho Bạch Chi Âm. “Cô Bạch xem xem muốn uống gì?”

“Trà Phổ Nhĩ đi, chẳng phải anh nói trà Phổ Nhĩ ở đây không tồi sao?”

Thẩm Mục Phạm cong môi lên cười. “Vậy thì cho một bình trà Phổ Nhĩ và vài món bánh ngọt thanh đạm chút.”

“Dạ được, chúng tôi lập tức mang lên ngay.” Nhân viên phục vụ gật đầu trả lời.

***

Trà và bánh ngọt nhanh chóng được mang lên, Thẩm Mục Phạm đưa tay lên ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi ra, đích thân biểu diễn trà đạo. Ngón tay của anh thon dài và sạch sẽ, ngâm trà rửa chén đều làm một cách hết sức lưu loát, tạo một cảm giác chu đáo và dễ chịu khó tả.

Pha trà xong, Thẩm Mục Phạm dùng nhíp gặp một chén đưa cho cô. “Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Bạch Chi Âm nhận lấy, đưa tới trước mũi ngửi. “Rất thơm.”

“Đây là là Phổ Nhĩ lâu năm hiệu Phúc Nguyên Xương, nếu cô Bạch thích thì lát nữa có thể mang một ít về dùng.”

“Tôi xin cảm ơn ý tốt của anh Thẩm, có điều không có công lao thì không nhận lợi lộc. Hơn nữa…” Cô dừng một chút, nhấp một ngụm trà. “Đừng nói là anh Thẩm tìm tôi chỉ để uống trà nha?”

Cô đã nói thẳng ra thì Thẩm Mục Phạm cũng quyết định không vòng vo nữa. “Tôi muốn mua chiếc đĩa bình an phú quý trong tay cô Bạch.”

Bạch Chi Âm đặt chén trà xuống, môi cong lên thành nụ cười mỉm. “Anh Thẩm tin những lời đồn nhảm ấy thật sao?”

“Tin chứ.”

Thẩm Mục Phạm trả lời rất thẳng thắn khiến cho trong nhất thời Bạch Chi Âm không biết phải đáp lời thế nào. May mà anh không muốn nói nhiều về vấn đề này với cô, cho nên đi thẳng vào trọng tâm. “Cô Bạch ra giá đi.”

Bạch Chi Âm cũng không định vòng vo với anh mãi nên trả lời. “Quả thật đồ đang ở chỗ tôi, có điều không thể bán cho chủ tịch Thẩm được.”

“Hả?” Thẩm Mục Phạm nhướng mày. “Tôi muốn biết nguyên nhân.”

“Bởi vì tôi không muốn kiếm được tiền mà không có mạng để tiêu.” Bạch Chi Âm dựa vào lưng ghế. “Không dám giấu gì anh, món đồ ấy là tôi giấu làm của riêng, ông nội tôi không biết chuyện này.”

Không đợi Thẩm Mục Phạm lên tiếng, cô đã nói tiếp. “Chắc hẳn chủ tịch Thẩm cũng biết tôi là con gái riêng của nhà họ Bạch, nhưng có lẽ anh còn chưa biết việc làm ăn buôn bán ngầm của nhà họ Bạch đều do tôi quản lý.”

“Ông nội cô rất trọng dụng cô.” Thẩm Mục Phạm vẫn giữ nụ cười mỉm ấy, không hề để lộ chút ngạc nhiên.

“Trọng dụng?” Bạch Chi Âm cười chua chát. “Nếu được lựa chọn, tôi thà rằng mình bị ông ấy coi nhẹ.”

Nhìn vẻ mặt chua xót của cô, Thẩm Mục Phạm bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Bạch Phi Dương giao việc làm ăn quan trọng nhất của nhà họ Bạch cho một cô con gái riêng trước giờ không được công khai thừa nhận, không phải vì xem trọng năng lực của cô mà là lấy cô làm lá chắn. Như thế, cho dù gặp phải phiền toái gì thì những người khác của nhà họ Bạch đều có thể phủi tay sạch sẽ. Chiêu này quả là thâm độc.

Nghĩ đến chuyện cô bị Bạch Phi Dương lợi dụng sạch sẽ thì Thẩm Mục Phạm nhíu mày với vẻ không vui, trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu rất khó nói, mặt khác lại hơi trách cô nhu nhược. “Nếu cô không thích thì có thể không làm mà.”

Bạch Chi Âm mím môi, không đáp lại câu nói của anh nhưng vẻ bất đắc dĩ cố ẩn giấu trên đôi mày đã nói rõ rằng cô không thể làm theo ý mình. Im lặng một lúc, cô đột nhiên mỉm cười, nói. “Được rồi, anh Thẩm đã biết chỗ khó xử của tôi thì mong anh sẽ không làm khó tôi nữa.”

Thẩm Mục Phạm không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ hỏi lại cô. “Nếu cô đã sợ ông ấy thế thì sao còn dám giấu làm của riêng?”

“Vì tiền thôi.” Bạch Chi Âm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh không e dè. “Tôi muốn mua một căn nhà, dẫn em tôi đến đó ở riêng. Nhưng tiền lương mỗi tháng của tôi bây giờ chỉ có 60 ngàn, cho dù không ăn không uống cũng phải mất 10 năm mới để dành đủ.”

Thẩm Mục Phạm không ngờ Bạch Phi Dương lại hà khắc với cô như thế. Cô mang cái danh giám đốc bộ phận quan hệ xã hội mà lương còn thua cả một bảo vệ của tập đoàn, thảo nào mà cô lại sinh lòng dạ khác. Có điều, anh còn chưa hiểu nếu cô đã nảy ý định làm giàu trong cơn hung hiểm thì sao đến giờ mới lo là không còn mạng để xài. Điều làm anh khó lý giải nhất là có gì khác nhau giữa việc bán cho anh và bán cho Thẩm Kiều?

“Tại sao lại khăng khăng không chịu bán cho tôi?” Anh hỏi thẳng, không chút vòng vo.

“Không chỉ anh mà ai cũng không thể mua, ít nhất là trong vài năm tới.” Bạch Chi Âm nhẹ nhàng trả lời.

Thẩm