ạch” trước đó đã hùng hồn viết lên một số lời đồn động trời, đối với những việc hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm và Nghiêm đã làm, họ
biến hai chàng trai độc thân cấp kim cương này thành “cuồng si vì tình”, nhuốm màu sắc cổ tích lên câu chuyện tình yêu của ho, khiến cho không
ít các cô gái lại dệt mộng có thể gả cho hoàng tử.
Ông bà Nghiêm
vốn cảm thấy con trai mình ra tay quá tàn nhẫn với nhà họ Lâm, nhưng vừa nghe được chuyện Lâm Nhân dám dùng thủ đoạn hại Doãn Nghiên Hi, suýt
nữa làm cho bọn họ không được bế cháu nội, tức giận vô cùng nói nhất
định sẽ khiến cho nhà họ Lâm gia phải chịu trừng phạt. Hai ông bà đang
nóng lòng được ôm cháu còn ngàn đinh vạn dặm căn dặn con trai: “Con mau
chóng cưới Nghiên Hi về ngay cho ta…”
Căn bản là… Nghiêm Chinh vốn đã chuẩn bị nhẫn từ lâu nhưng vẫn chậm chạp không dám cầu hôn. Bởi vì
anh còn chưa dám thẳng thắn nói chuyện thừa nhận sai lầm vì bất cẩn của
mình năm xưa.
Ban đầu là vì anh lo lắng cô bệnh nặng mới khỏe lại, sợ cô sau khi biết mọi chuyện cảm xúc sẽ bị kích động ảnh hưởng đến
thân thể. Nhưng thời gian càng trôi đi dũng khí trong anh cũng dần dần
tiêu tan…
Anh không dám, chính xác mà nói, là không tự tin tình yêu của cô với anh đủ để hóa giải sai lầm này của anh.
Bên này anh không dám nói, bên kia Doãn Nghiên Hi đang đợi anh thành thực
thừa nhận với mình. Ngày qua ngày những hy vọng ban đầu dần bị thất
vọng, tức giận, cùng sự cố chấp xâm chiếm tất cả cảm xúc của cô.
Vì vậy, vào buổi tối trước ngày xuất viện, khi Nghiêm Chinh từ sở cảnh sát đi tự thú trở về, chuẩn bị thành thực thừa nhận tất cả với cô, thì cô
đã biến mất.
Trên giường bệnh để lại một tờ giấy. “Tôi không nói không có nghĩa là không biết.” .
Nghiêm Chinh bừng tỉnh, hối hận đến đau thắt tim gan…
Anh chạy về nhà như nổi điên, kéo ngăn tủ đựng giấy tờ của cô ra, không
thấy hộ chiếu của cô. Anh vội vàng sai cấp dưới liên hệ với sân bay, còn bản thân anh thì nhưu điên cuồng lao tới sân bay, nhưng thứ anh thu
được cũng chỉ là tin chuyến bay của cô đã cất cánh trước đó hai giờ.
Hai giờ trước? Khi đó anh đang chuẩn bị đi sở cảnh sát lấy lời khai, mà cô
còn nhắn cho anh một tin nhắn. “Buổi tối em muốn ăn cháo ở tiệm Hòa Ký.
Anh mua về chúng ta cùng ăn được chứ?”
“Buổi chiều anh còn có việc bận, có thể sẽ muộn một chút mới về, hay là để anh bảo Tiểu Vương mua về cho em ăn trước?”
Cô đã trả lời thế nào? Cô nói. “Không cần, em muốn chờ anh về ăn cùng em.” Chờ anh về cùng ăn? Kỳ thật cô là vì muốn kéo dài thời gian. Cô gái
không tim không phổi này, ngay cả bỏ đi cũng phải dùng kế.
Cô đã
sớm biết tất cả, nhưng vì sao cô không hỏi anh, không cho anh cơ hội
giải thích. Chẳng nhẽ cô không vướng bận, không nhớ tới dù chỉ một chút
tình cảm của hai người, không nể mặt con của hai hai người hay căn bản
là từ đầu đến cuối cô chưa từng yêu anh?
Anh hận thấu tim sự tính
toán thâm sâu của cô nhưng lại không lỡ buông tay cô gái không lương tâm này. Đáng giận chính là lúc này anh không có cách nào có thể đuổi theo
cô, bởi vì anh mới đi tự thú ở sở cảnh sát về. Theo quy định anh không
thể rời khỏi Hongkong, phải chờ dến khi điều tra kết thúc mới có thể
xuất cảnh.
Cho dù anh không thể đi tìm cô nhưng cũng không có bất
kỳ trở ngại nào ảnh hưởng đến việc anh biết tin tức về cô. Nhờ mạng lưới liên lạc rộng khắp của bạn bè, anh biết cô đang ở Châu Âu. Ngắm nhìn
những bức ảnh chụp, video của thám tử gửi về, vẻ mặt cô hoặc trầm tư,
hoặc ngẩn người, khi thì nhíu chặt mày… tựa như miếng đậu phụ phơi khô,
không một bức ảnh nào thấy cô nở nụ cười.
Cô không vui, e rằng dù đang ở thắng cảnh du lịch tươi đẹp nhất cô vẫn không vui.
“Là vì em đang nhớ anh sao?” Nghiêm Chinh vuốt ve khuôn mặt tái nhợt trên
bức ảnh, vừa giận lại vừa yêu mắng: “Em đúng là cô gái ngốc nghếch”
Rome, trạm du lịch thứ tư của Doãn Nghiên Hi tại Châu Âu.
Khi còn học cấp ba, cô từng có dự định, khi vào đại học cô phải tận dụng
thời gian để du lịch toàn Châu Âu. Nhưng tai nạn của ba và em trai, sau
đó là sự suy sụp tinh thần rồi ra đi của mẹ đã khiến cô quên hết tất cả
mơ ước và dự định, mang theo kế hoạch báo thù nặng nề, dựa vào thù hận
chống đỡ bản thân tiếp tục phải sống…
Hiện giờ, thù đã báo, Lâm
Nhân đã bị trừng phạt đích đáng, niềm hy vọng để sinh tồn của cô bỗng
chốc sụp đổ. Rốt cuộc cô có thể thực hiện những kế hoạch, dự định khi
còn trẻ, nhưng mà cô không cảm thấy vui sướng. Thậm chí một chút vui vẻ
cũng không.
Lồng ngực tựa như bị mất đi thứ gì đó, trống vắng khó chịu.
Cô lại được tin, trước thời điểm cô rời đi, Nghiêm Chinh đã đi tự thú, nói rõ sai lầm năm đó đã cung cấp chứng cứ giả cho Lâm Nhân, nhưng chẳng
qua anh cũng là bị Lâm Nhân lừa gạt, hơn nữa đã thành thực nhận tội, cho nên Viện kiểm sát không có khởi tố anh mà chỉ khiển trách cảnh cáo.
Cô biết vì cô nên anh làm vậy. Anh là người có trách nhiệm, vẫn luôn là
như vậy. Kẻ vô trách nhiệm chính là cô, tựa như tin nhắn vội vã đầy
trách cứ ngày đó khi cô rời khỏi Hongkong anh gửi cho cô: “Doãn Nghiên
Hi, dựa vào đâu mà em đùa giỡn tôi chán