ại, anh bắt đầu tận dụng mọi thời gian tìm kiếm tất cả các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới. Chỉ cần cứu được tính mạng của An Nhiên, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
“Anh rể, anh về nghỉ ngơi một chút đi, nếu chị tỉnh lại, em sẽ báo anh biết ngay mà.” Hiểu Lộ nhìn Mạc Ngôn mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ ngơi nói.
“Mọi người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc An Nhiên, bác sĩ nói hôm nay An Nhiên sẽ tỉnh lại, tôi muốn ở cùng cô ấy.” Bảy năm qua, An Nhiên đã chịu đựng nhiều đau khổ, với một con người như vậy là quá nhiều, về sau Mạc Ngôn nhất định không để cô đơn độc.
Bất đắc dĩ mọi người đành phải đi về trước, Tuyên Nguyên lúc này mới đi vào phòng bệnh: “Anh nhất định rất hận tôi.”
Mạc Ngôn không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau hai má An Nhiên: “Không, tôi muốn cám ơn anh, cám ơn anh mấy năm nay đã chăm lo cho hai mẹ con cô ấy. Cám ơn anh đã giúp tôi biết An Nhiên yêu tôi đến mức nào.”
“Ân Hữu đã biết chuyện chưa?” Tuyên Nguyên lo lắng thằng bé khi biết chuyện sẽ chịu không nổi.
Mạc Ngôn lắc đầu: “Tôi không nói, nhưng đến một ngày nó sẽ biết. Tôi không phải là người cha tốt, đã không có mặt khi con ra đời.”
“Tất cả đều là lỗi của tôi. Năm đó bị thù hận che mắt, mới có thể hại An Nhiên thành ra như vậy. Lúc mới biết An Nhiên mang thai, bác sĩ đã nói không thể giữ đứa nhỏ, nhưng cô ấy không chịu, cố ý muốn sinh hạ Ân Hữu. Cô ấy nói Ân Hữu chính là mối liên kết cuối cùng giữa cô ấy với anh.”
Nhớ lại những gì đã xảy ra, cả hai người đàn ông đều là thở dài bất đắc dĩ, nếu thời gian có thể đảo ngược lại, họ tình nguyện hi sinh tính mạng của mình để An Nhiên không trở thành như hôm nay.
Mạc Ngôn quay đầu lại nhìn Tuyên Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương: “Nếu An Nhiên đã chết, tôi sẽ đi theo cô ấy. Mặc kệ là ở thiên đường hay địa ngục, tôi cũng không để cô ấy một mình. Tôi muốn cùng cô ấy đi xem trò đùa của số mệnh áp lên hai chúng tôi, sẽ hỏi thẳng ông trời sao ông ấy có thể chơi trò tàn nhẫn như thế.”
“Anh làm như vậy, An Nhiên sẽ đau lòng, cả đời cô ấy, nguyện vọng lớn nhất chính là muốn anh hạnh phúc. Anh không thể phụ lòng cô ấy. Anh chớ quên, anh còn có Ân Hữu, nó còn nhỏ như vậy, anh muốn nó không có cả mẹ lẫn cha sao?”
Mạc Ngôn im lặng, đúng vậy, anh còn con nữa. An Nhiên liều chết sinh hạ đứa con của hai người, anh làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc con đây. Nếu anh làm vậy như vậy, thì An Nhiên dù không còn trên đời, cũng sẽ không tha thứ cho anh, mà cô cũng sẽ không thể ngủ yên
An Nhiên cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô thấy mình lại trở về với thời tuổi trẻ hoa niên, cả ngày cùng Tiểu Mễ vua đùa. Khi đó mình luôn vui vẻ như vậy, như thể vĩnh viễn không có phiền não.
An Nhiên thử mở hai mắt, nhưng ánh sáng chói quá, làm cho cô không mở được mắt, lông mi khẽ chớp vài cái. Cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện, không rõ là ai, có nam có nữ.
“A!” Hiểu Lộ đột nhiên kêu lên, bộ dáng rất kích động.
Nguyên Tịch trừng mắt nhìn Hiểu Lộ: “Cô nói nhỏ chút, đây là bệnh viện.”
Hiểu Lộ lắc lắc Mạc Ngôn, chỉ vào An Nhiên: “Chị, nháy mắt, nháy mắt.”
Mạc Ngôn vui mừng quay đầu, nhìn An Nhiên trên giường, nắm lấy bàn tay cô, nhỏ giọng kêu: “An Nhiên, An Nhiên.”
An Nhiên mơ hồ nghe thấy có người gọi cô, là giọng của Mạc Ngôn, chẳng lẽ lại là đang nằm mơ. Muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể phát ra tiếng, An Nhiên sốt ruột mở to mắt, đập vào mắt là một hình bóng rất quen thuộc, nhìn chăm chú một lúc cô mới nhận rõ, đó chính là Mạc Ngôn.
Vì bộ dưỡng khí vẫn đang được úp trên miệng An Nhiên, khiến giọng nói cô quá nhỏ, mọi người không nghe rõ.
“An Nhiên, An Nhiên, anh đây, anh đây.” Lúc này trong lòng của Mạc Ngôn vô cùng hưng phấn, kích động.
“Nhanh đi, đi gọi Bác sĩ.”
“Đúng rồi, đúng rồi!” Tất cả mọi người đều quá hưng phấn, Ân Hạo vội chạy khỏi phòng bệnh: “Bác sĩ, bác sĩ!!!”
Bác sĩ sau một lát kiểm tra nói: “Đường tổng, Dư tiểu thư tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điều thân thể quá suy yếu, nếu không tìm ra biện pháp chữa trị tận gốc, vẫn sẽ có lúc bị nguy hiểm.”
“Vậy hãy mau nghĩ biện pháp, tôi không cần biết dùng phương pháp gì, tôi muốn cô ấy sống.”
Nhóm chuyên gia y khoa gật đầu: “Chúng tôi sẽ làm hết sức .”
Gương mặt Mạc Ngôn lúc này đã trở nên dịu dàng, đi vào phòng bệnh, hoàn toàn không còn dấu hiệu nghiêm trọng lúc nãy.
An Nhiên nhìn cây cối ngoài cửa sổ, lúc này lá cây đã rụng hết, cảm thấy rất thê lương.
Mạc Ngôn đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng: “Bác sĩ nói em vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều.”
Trong lòng An Nhiên thầm nghĩ, rốt cục anh ấy đã biết, cứ tưởng mình mong được lẳng lặng chết đi, không muốn khiến cho anh ấy lo lắng, cuối cùng vẫn không giấu được: “Em ngủ lâu lắm sao?”
“Ừ, rất dài, rất dài, anh còn tưởng em sẽ không tỉnh lại.”
An Nhiên nhìn người đàn ông ấy, đã rất gầy, cằm như dài ra, râu mọc lởm chởm: “Anh biết rồi sao?”
“Anh biết tất cả rồi, về sau anh sẽ không để em cô đơn một mình, mặc kệ đi đâu, anh đều đi cùng em.”
An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mùa đông đến rồi, em muốn về nhà.”
Có người nói, ng
