.”
Tô Nghệ nâng Tina dậy: “Theo tôi về nhà được không?”
Tina không nói gì, một mực lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên đang ở trên giường đeo máy dưỡng khí.
“Nếu An Nhiên tỉnh dậy, trông thấy cô thế này, cô ấy còn đau lòng hơn.” Tô Nghệ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tina.
Cuối cùng Tina khẽ gật đầu, đi theo Tô Nghệ về trước.
Tuyên Nguyên ngồi lên giường bên cạnh An Nhiên, khẽ vuốt lên khuôn mặt không còn hồng hào kia: “An Nhiên, em ngủ suốt mấy ngày rồi, em không định tỉnh lại sao? Em không lưu luyến gì sao? Hãy nghĩ tới Mạc Ngôn, nghĩ tới Ân Hữu, xin em mau tỉnh lại đi được không?”
Tuy rằng An Nhiên nói không còn hận Tuyên Nguyên nữa, đã sớm tha thứ cho anh nhưng Tuyên Nguyên cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu An Nhiên chết, anh không biết mình phải làm sao nữa, lấy cái chết để tạ tội cùng cô sao? Hay là mang theo gánh nặng trong lòng, sống cho hết cuộc đời?
Đứng trước cửa phòng Mạc Ngôn, Phỉ Nhi điều chỉnh một chút cảm xúc, mắt đột nhiên long lanh nước, rồi lát sau lệ tuôn trên mặt.
Mạc Ngôn nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của Phỉ Nhi, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Phỉ Nhi giả mù sa mưa nức nở hai tiếng: “Ngôn, em mang thai.” Trong lòng Phỉ Nhi tin chắc lúc này An Nhiên đã đi rồi, nên chỉ cần nói mình có thai với Mạc Ngôn, thì không lí do gì Mạc Ngôn không kết hôn với mình.
Mạc Ngôn nâng cằm của Phỉ Nhi lên hỏi: “Thật sao? Vậy cô định làm gì?”
“Em muốn sinh con ra, em yêu đứa con này.” Vẻ mặt Phỉ Nhi như thể mình là người có tâm làm mẹ nhất trên đời.
Lúc này Mạc Ngôn dùng tay đẩy Phỉ Nhi sang ghế sô pha bên cạnh nói: “Cô hẳn biết tôi ghét nhất loại người phụ nữ tự cho mình là thông minh, dám diễn trò trước mặt tôi. Cô cho là cô mang thai thì tôi sẽ rước cô vào nhà sao? Cô quá ngây thơ rồi.”
“Sao anh có thể nói như vậy, em chỉ muốn thông báo cho anh biết em đã mang thai thôi.”
“Có lẽ cô chưa biết chuyện này. Kỳ thật tôi đã sớm thắt ống rồi. Mà cho dù tôi không làm việc đó, cô cũng không xứng làm mẹ của con tôi.” Trong tâm của Mạc Ntgôn, trên đời này chỉ có An Nhiên mới có quyền mang con của anh. Cho nên từ nay về sau, trừ Ân Hữu ra, anh không muốn có thêm đứa con nào nữa.
Phỉ Nhi không ngờ người đàn ông này lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô rất vất vả mới đến được bước này, đâu thể liền như vậy bỏ qua cơ hội. Mặc kệ thế nào, cũng phải nói trắng ra một lần.
“Ngôn à, em thật sự yêu anh, em nói như vậy bởi em không muốn mất anh. Em muốn ở lại cạnh anh.”
Mạc Ngôn nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với mình, tự phải thừa nhận cô ta rất giỏi diễn: “Yêu tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy cô yêu vị trí thiếu phu nhân của Đường gia nhiều hơn vậy?”
Bị nói thẳng mặt như vậy, Phỉ Nhi có phần chưa biết ứng phó thế nào.
Mạc Ngôn chỉ ra hướng cửa nói: “Cút”
Phỉ Nhi đứng lên nhìn người đàn ông lạnh lùng đó, vẫn gắng hỏi lại: “Có phải bởi vì con đàn bà kia? Anh yêu cô ta đến thế sao? Nhưng nói cho anh biết, cô ta bỏ đi rồi, đi cùng người đàn ông khác rồi. Tại sao anh còn không nghĩ đến em?”
Lời nói của Phỉ Nhi lại động trúng vào nỗi đau trong lòng Mạc Ngôn. Đúng vậy, An Nhiên đã muốn bỏ đi, cô ấy muốn kết hôn. Sao mình còn không hiểu ra chuyện đó chứ.
Nhìn vội về phía Phỉ Nhi đang đi ra, Mạc Ngôn gọi giật lại: “Ngày mai tôi sẽ thông báo với giới truyền thông, tuần sau chúng ta sẽ kết hôn.”
“Anh nói gì?” Phỉ Nhi không dám tin vào những gì mình vừa nghe được nữa.
“Cô không phải là muốn danh phận sao? Tôi cho cô, nhưng cô đừng bao giờ nói tới chuyện tình yêu.” Nếu người phụ nữ kia đã tuyệt tình trước, vậy không thể trách anh vô tình vô nghĩa. Dù sao cuối cùng vẫn phải kết hôn, nếu không phải là An Nhiên, thì cưới ai mà chẳng được, có khác gì nhau đâu.
Trên mặt Phỉ Nhi lập tức hiện lên nụ cười: “Tốt quá, em hiểu rồi, em về trước chuẩn bị.” Hôm nay quả thực là thành công ngoài mong đợi rồi
Mạc Ngôn chưa vào đến trong nhà, Ân Hữu đã ào ra đón: “Ba!”
Từ lúc thông báo chuyện kết hôn với ký giả xong, gương mặt của Mạc Ngôn đều không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có lúc này, nhìn thấy con, anh mới có chút nét cười.
Anh ôm Ân Hữu vào lòng: “Ngoan, con có nhớ ba không.”
Ân Hữu gật đầu như gà mổ thóc đáp lời: “Nhớ mà, nhớ rất nhiều. Ba, con cũng nhớ mẹ Nhiên Nhiên nữa, mình đi thăm mẹ đi ba.”
Nụ cười trên mặt Mạc Ngôn cũng không thoát khỏi chút ngẩn ngơ. Làm sao anh nói được với con rằng mẹ đã bỏ đi cùng người khác, mẹ không còn cần con nữa đây?
Bà Đường đi tới, ôm lấy Ân Hữu nói: “Ân Hữu, bà nội có chuyện muốn nói với ba con, con lên lầu chơi với ông nội nha.”
“Vâng” Ân Hữu rất ngoan chạy thẳng lên lầu.
Tay Mạc Ngôn khẽ nới caravat, ngả người ra ghế sô pha: “Mẹ, mẹ không cần nói gì đâu, con mệt rồi.” Anh biết ba mẹ mình biết tin xong chắc chắn sẽ theo hỏi mà.
Bà Đường đau lòng nhìn con trai mình, bà biết con bà chỉ yêu có mình An Nhiên mà thôi, cứ tưởng lần này cô ta mang theo Ân Hữu trở về, thì hai người sẽ sớm hòa hợp lại, không ngờ người phụ nữ kia vẫn nhẫn tâm từ bỏ Mạc Ngôn.
“Con à, mặc kệ con làm gì, ba mẹ đều ủng hộ con.”
“Mẹ, người yên tâm, cưới người kia chỉ l