
i chẳng hề biết
gì hay sao! Công chúa không cho nô tì nói ra, nhưng hôm nay nếu nô tì
không nói chỉ sợ công chúa sẽ phải chịu oan cả đời!”
Ta vểnh tai lên nghe, chờ nó nói tiếp, Sơ Không cũng lẳng lặng nhìn nó.
A hoàn kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ, vội nói tiếp:
“Hinh Vân cô nương bị ngã không phải là do công chúa ngáng chân, đứa bé
trong bụng ả bị sẩy cũng không phải do công chúa! Đó là màn kịch ả tự
biên tự diễn để lửa tướng quân, tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của
công chúa, vậy hà cớ gì tướng quân đòi trách người! Tướng quân chỉ biết
Hinh Vân cô nương có con của tướng quân, vậy tướng quân có biết công
chúa cũng đang mang giọt máu của người không!”
Câu đó hệt như một tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng xuống đầu ta và Sơ Không.
Ta ngây người, bỗng thấy thế giới này phai nhạt. Ta cứng ngắc ngoảnh đầu
lại nhìn Sơ Không, hắn đang trợn tròn mắt, mang theo sự ngơ ngác sau khi kinh hoàng tới tột độ, dán mắt vào a hoàn đang quỳ dưới đất: “Ngươi...
ngươi...”
A hoàn tiếp tục khóc lóc kể lể. “Công chúa! Người đừng
giấu tướng quân nữa! Nô tì hiểu nỗi khổ tâm của người, nhưng sao người
không nói với tướng quân! Sao phải tự gánh vác một mình! Không ngờ lần
này lại... Dù công chúa không nghĩ cho mình thì cũng hãy nghĩ tới đứa
trẻ trong bụng chứ, thằng bé nào có tội tình gì! Bây giờ vẫn chưa biết
chất độc kia có ảnh hưởng tới thai nhi không, công chúa đừng làm khổ
mình nữa!”
Mặt Sơ Không trắng bệch, hai từ sắc bén “đứa trẻ trong bụng” và “thai nhi” đâm vào thần kinh của ta và Sơ Không, ta đảo mắt,
dừng ở trên bụng Sơ Không... Nơi đó đang mang giọt máu của “ta”? Thai
nghén trong bụng Sơ Không?
Ta bỗng cảm thấy thế gian này hoang đường tới nực cười.
“Ta... Ta mang... mang thai?” Sơ Không tái mặt, ánh mắt ngơ ngác. Hắn day day
trán, giống như đang cố ép mình bình tĩnh lại, “Không đúng. Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.” Hắn đứng dậy, vừa thì thào câu này vừa rảo bước ra ngoài, tiểu a hoàn quỳ dưới đất cũng muốn đứng dậy đi theo hắn, lại bị
hắn nạt: “Đứng đó! Nằm sấp xuống đất! Không được cử động!” Chắc chắn giờ hắn đang hoang mang lắm “Ta phải bình tĩnh... nhất định phải bình tĩnh”
Thực ra thì hỏi được kết quả này ta cũng kinh ngạc không kém Sơ Không là
bao, nhưng vì đối tượng là Sơ Không, cho nên chuyện vốn rất đau lòng này lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng trong đầu ta.
Ta hỏi tiểu a hoàn đang quỳ dưới đất: “Đứa bé được bao lâu rồi?”
“Chắc được khoảng ba tháng rồi...”
“Nói bậy!” Thuộc hạ trung thành của ta cất tiếng, “Ba tháng trước tướng quân không hề hồi phủ! Thanh Linh công chúa sao có thai được!”
“Nô tì thề với trời mỗi câu mỗi chữ đều là thật!” Tiểu nha hoàn lập tức phản
biện, “Ba tháng trước có một lần tướng quân say rượu, ở lại phòng công
chúa... Sau khi biết mình có thai vốn dĩ công chúa cũng muốn sai người
tới báo cho tướng quân, nhưng tướng quân ngày nào cũng ở bên Hinh Vân cô nương... Công chúa lại là người kiêu ngạo...”
Ta gật đầu, cũng
hơi buồn lòng, có lẽ đến cuối cùng công chúa thực sự cũng không nói
chuyện này với tướng quân, còn tướng quân thực sự vĩnh viễn cũng không
biết mình có một đứa con.
Uổng cho Sơ Không vớ được cái hời làm mẹ...
Đột nhiên ta rất muốn thấy vẻ mặt của Sơ Không khi sinh con... Sau khi biết tin mình mang thai, không biết Sơ Không chạy đi đâu rồi, ta nằm trên giường cả ngày, giờ bỗng thấy hào hứng, nếu đã không nắm rõ
được tình hình thì ít ra cũng nên nắm rõ nơi mình đang sống, nén nhịn
cơn đau trên ngực, ta xốc chăn lên, khoác áo đi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ngoài cửa, gã nhìn ta, sửng sốt
nói: “Tướng quân, vết thương của người vẫn chưa lành, phải nghỉ ngơi
nhiều hơn.”
Ta hắng giọng, giả bộ trầm lắng: “Nằm quá lâu rồi, ta ra ngoài một chút.”
“Nếu vậy, xin đợi thuộc hạ sắp xếp xe cho người...”
Ta xoa xoa ngực, nghĩ bụng người phàm đúng là nhiều chuyện, vết thương cỏn con này đi vài bước chẳng chết được đâu, ta xua tay: “Không cần, ngươi
thắp cái đèn lồng mang theo cho ta là được rồi.”
Tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kì kính trọng tướng quân, tuy còn do dự nhưng
không dám nói gì, châm đèn lồng dẫn đường cho ta: “Tướng quân muốn đi
đâu?”
Ta đảo mắt: “Nơi nào yên tĩnh chút.”
Gã lẳng lặng đi trước dẫn đường, đưa ta đi qua rất nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo,
dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên, ta gật đầu nói: “Ngươi
đợi ở đây, ta muốn đi một mình.”
Tất nhiên là gã không phản đối.
Ta bước vào hoa viên, vừa vào ta đã hối hận, nơi này quả thực rất yên
tĩnh, không có chút tạp âm nào, đã hơn nửa đêm nên cái gì cũng mù mờ,
chỉ có cái hồ sau hòn non bộ là ánh lên ánh trăng lấp lánh.
Đợi đã... người đang đứng bên hồ là ai?
Ta nheo mắt, tập trung nhìn rồi lập tức hoảng hốt, đó không phải là Sơ
Không đội lốt công chúa sao! Hắn... hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ là bị
sốc quá nên muốn tự sát ư? Không được đâu, hắn chết rồi, ta phải chiến
đấu một mình, chẳng phải càng khó hơn sao!
“Công chúa! Không! Đừng nhảy!” Ta hét toáng lên, “Hãy biết quý trọng mạng