
sóc, một khi lơ đãng để
lộ ra sẽ phá tan lòng ta.
Biết rõ mục đích của hắn là tìm đến cái chết, cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau,
nhưng đầu ta nóng bừng lên, thét dài một tiếng khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ, ta xông lên phía trước, vồ lấy kẻ đánh Sơ Không hăng nhất,
gào vào mặt hắn, tên đó sợ quá tái cả mặt, quên cả run rẩy.
Có sự oai phong này khiến ta cực kì kiêu ngạo, nhưng cảnh đẹp chẳng được dài
lâu, phe kia nhiều người, chả mấy chốc ta đã kiệt sức, bò lên mặt đất.
Ta liếc nhìn Sơ Không, hai mắt của hắn trắng bệch, chắc là đã đặt bước
lên đường xuống suối vàng rồi.
Ta thở dài, này thì xúc động, uổng một cái mạng hổ.
Lột da rút xương, bị giết như một con vật, kiếp này ta chết thảm hơn bất kỳ kiếp nào...
Đường xuống suối vàng ta đã quen đến mức không cần quỷ sai dẫn đường.
Thoải mái đi suốt quãng đường, ta thấy Sơ Không đang nói chuyện với quỷ sai
trước tấm bảng của Minh phủ, tới gần thì thoáng nghe thấy: “Phiền vào
thông báo, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Diêm Vương.” Có lẽ hắn cũng
vừa mới xuống xong.
Tên quỷ sai chỉ cao bằng một nửa Sơ Không gật đầu, đang muốn đi chuyển lời cho hắn thì liếc mắt nhìn thấy ta, lập tức gương mặt đã tái lại càng tái hơn, nó vội vàng lùi lại chục bước, hét
toáng lên: “Tới rồi, tới rồi! Hai người bọn họ lại chạm mặt nhau rồi!”
Minh phủ vốn rất yên tĩnh, nó vừa hét lên, dường như cả nước sông Vong Xuyên cũng quên chảy, cả Minh phủ khựng lại trong chốc lát, quỷ sai và quỷ
hồn tới đầu thai chuồn sạch bách, chỉ để chừa lại ta và Sơ Không xấu hổ
đứng lặng ở đó.
Ta bĩu môi, bó tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghĩ bụng, ta với Sơ Không đứng cạnh nhau không biết đã đem đến cho bọn họ
bóng ma tâm lý to lớn biết chừng nào...
Đương lúc ngậm ngùi, Sơ
Không quay đầu lại nhìn ta, nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, nói: “Không phải
ta đã bảo ngươi tự nghĩ cách mà trốn đi hả, sao lại ngu thế này cơ chứ!” Không muốn giải thích cho hắn hiểu những khúc mắc trong lòng, ta nói:
“Bộ sống mà đội lốt động vật sướng lắm à, ta không thèm làm hổ yêu đâu.” Ta đi thẳng vào điện Diêm Vương, “Đi nói cho Diêm Vương biết chuyện
trên đấy thôi. Kiếp sau phải uống canh Mạnh Bà thì uống, đầu thai thì
đầu thai, Lý Thiên Vương có muốn dày vò thế nào thì kệ ông ta, ta không
muốn phí sức đấu với ngươi nữa, mệt lắm rồi.”
Ta đi vào điện Diêm Vương được một lúc rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh bỉ
của Sơ Không, cũng không nghe thấy tiếng bước chân nối gót, ta tò mò
nhìn lại phía sau, thì thấy Sơ Không ngẩn người nhìn ta chòng chọc, ta
khó hiểu: “Không phải ngươi muốn tới điện Diêm Vương sao? Đi thôi.”
Sơ Không chớp mắt, như thể lúc này mới tỉnh táo lại, hắn ta vênh váo hất
mặt nói: “Hừ, ông đây muốn làm gì tự mình biết, ai cần ngươi nhắc.”
Ta siết tay, tên thối này.. . nhịn nào nhịn nào, ta không quan tâm đến hắn nữa, thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí cũng có gì to tát đâu.
Đẩy cánh cửa to nặng ra, ta sải bước vào trong điện Diêm Vương, điều đáng
quý là hôm nay Diêm Vương không ngửa đầu ngủ gật sau thư án, mà là
nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án như thể đang giải quyết chuyện gì quan
trọng lắm. Phán quan bên cạnh nhìn thứ ông ta viết ra, nhịn tới mức trán nổi đầy gân xanh.
“Diêm Vương.” Ta lễ phép chắp tay bái, “Lại gặp nhau rồi.”
Diêm Vương ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời, “Ô! Tiểu
Tường Tử! Tốt lắm, ngươi lại tới rồi, Sơ Không đâu?” Ông ta hớn hở lạ
thường, mãi cho tới khi nhìn thấy Sơ Không vào điện mới gật đầu hài
lòng, đặt bút nói: “Các ngươi tới đúng lúc lắm, lúc nãy Thiên giới mới
gửi một phong thư xuống cho ta.” Diêm Vương tựa vào chiếc ghế bành rõ
to, khoanh tay lại, cười tít mắt nhìn ta và Sơ Không.
Ta nhìn nụ
cười của lão mà sởn cả da gà, lùi ra sau, đúng lúc đó Sơ Không lại rảo
bước vượt lên, dùng nửa người chắn ta lại, hắn hỏi: “Trong thư Thiên
giới nói gì?”
“Viết cho hai người đó.” Diêm Vương lấy lá thư ra, “Ơ, trước khi ta đọc thư hai người không đánh nhau một trận trước à?”
Ta bĩu môi, Diêm Vương này rảnh rỗi thật đấy, thích ta và Sơ Không quậy tung cả Minh phủ này thế cơ à?
Thấy chúng ta đều không đáp lại, lão cụt hứng bĩu môi nói: “Được rồi, bức
thư này là Lý Thiên Vương gửi tới, ông ta nói mọi việc các ngươi làm
dưới Minh phủ, nhân gian quá đáng lắm rồi đấy, làm số mệnh ông ta viết
trượt hết trơn. Kiếp đầu tiên chết nhầm người, kiếp thứ hai thay đổi
hoàn toàn số mệnh ông ta viết, kiếp thứ ba, ầy, ông ta còn chưa viết
xong thì các ngươi đã đi đời rồi. Bao lần như vậy khiến ông ta nhụt chí
thất vọng, than thở rằng đã bạc không ít tóc.”
Nghe vậy, quả thực ta cũng hơi thấy tội lỗi với Lý râu xồm.
“Vì thế nên lần này Lý Thiên Vương nói, kiếp sau đầu thai, hai người nhất
định phải sống qua hai mươi năm dưới nhân gian, nếu không, sau khi hai
người xuống Địa phủ, phải để ta trừng phạt.”, Diêm Vương cười khanh
khách một lát, “Ta đã đoán trước được rồi, hai người chắc chắn không thể sống qua hai mươi năm.”
Ê… Rốt cuộc lão già này làm Diêm Vương với thái độ gì thế này!
Lão cười khục kh