
hạy ra ngoài tìm sư phụ.
Sư phụ thấy ta, đầu tiên là giật mình, sau đó nhíu mày: “Cấm cười, giả bộ quyến rũ gì chứ!” Ta
ngoan ngoãn mím môi, người lại nhíu mày, “Đừng có tỏ vẻ chín chắn.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Ta ức lắm: “Con có tỏ vẻ gì đâu.”
“Không nói nhiều! Cấm ra vẻ đáng thương!”
Ta ngậm miệng, không biết phải làm thế nào. Sư phụ lại che mặt, thở dài
thườn thượt: “Được rồi… xuống núi thôi, xuống núi.” Ta cúi đầu theo sau
người, chỉ nghe thấy sư phụ đấm ngực lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, ta sao thế này!
Ta sao thế này! Tất cả là do tên người trong mộng kia, hôm nay ta mà
biết ngươi là ai, để xem ông đây hành ngươi thế nào, xử ngươi thế nào!”
Ta đi sau sư phụ, giật nhẹ chéo áo người: “Sư phụ, nếu người thật sự không thích thì hôm nay chúng ta thôi đi, sau này con sẽ không nhắc đến ba
chữ người trong mộng với người nữa.”
Sư phụ thoáng dừng lại, ta
ngẩng đầu lên nhìn người, thấy gương mặt nghiêng nghiêng của sư phụ đượm vẻ kinh ngạc. Hình như người không muốn ta nhìn thấy vẻ mặt này nên vội vã quay đầu, không nói gì đi thẳng về phía trước. Ta túm lấy chéo áo
của người bước theo sau.
Y chang một cái đuôi...
Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang túm chéo áo người của ta, giọng
nói của sư phụ vang lên trong bầu không khí se lạnh: “Ta không… có ý
giận ngươi.” Người dắt ta đi qua con đường lát đá xanh xuống núi, “Ngươi đừng sợ.”
Ta nhìn chằm chú vào tay sư phụ, chỉ vậy thôi mà đã an tâm rồi.
Thánh Lăng giáo đã sắp xếp đâu vào đấy, lúc sư phụ dắt ta vào, ta thấy hầu
như là nữ đệ tử trong giáo, bọn họ cười toe toét chúc mừng ta. Lúc đi
qua đình viện, ta thấy có nam đệ tử đang quét lá rơi, bất giác dừng
chân: “Chồng ơi…” Tốt quá đi, việc nặng trong giáo đều do đàn ông làm,
nếu trong Phong Tuyết sơn trang có đàn ông thì thật tốt quá rồi…
Đương nhiên, sư phụ là một sự tồn tại khác hẳn đàn ông và phụ nữ.
Ta vừa dừng bước thì sư phụ cũng đứng lại. Lúc ta quay đầu lại nhìn sư phụ, không hiểu vì sao mặt người lại xanh lét.
Ta chớp mắt, không thể hiểu nổi cái tính nói giận là giận của sư phụ.
Sư phụ đưa ta tới một tòa lầu cao hai tầng trong Thánh Lăng giáo, ở đó có
một cái ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh cái sân bằng phẳng ở phía
dưới, bình thường giáo chúng của Thánh Lăng giáo đều luyện võ tại đây,
hôm nay lại bị đuổi sạch để mở tiệc kén rể cho ta.
Ta đứng trên
ban công với sư phụ, thoáng chốc tất cả đàn ông trong giáo đều đã tụ tập hết ở đây, xếp thành từng hàng một, đến ngay cả chú đầu bếp mổ lợn cũng toát mồ hôi lạnh đứng đó. Xem ra bọn họ đều chẳng mấy sẵn lòng, như thể ai ai cũng bị đau dạ dày vậy, đau tới mức không dám ngẩng cả đầu lên,
ta phóng mắt ra xa, hầu như chỉ thấy biển đầu đen xì.
Có người bê một chiếc ghế bành ra cho sư phụ, người ngồi xuống, cầm tách trà lên,
không thèm nhìn mắt xung quanh một cái, lạnh lùng nói: “Được rồi, Tiểu
Tường Tử, cuối cùng ngươi cũng đợi được ngày hôm nay rồi. Chọn đi, người trong mộng của ngươi ở đâu?”
Ta ngó nghiêng khắp nơi, nói với sư phụ: “Sư phụ… người không thích con chọn thì con không chọn nữa.”
Sư phụ cười tít mắt: “Ngại hả? Được rồi, vậy thì, các ngươi tự ứng cử đi.” Người nói với giáo chúng phía dưới, “Đồ đệ ta nuôi mười năm, ai muốn
lấy?”
Mọi người phía dưới càng cúi đầu thấp hơn, im phăng phắc.
Ta chớp mắt một lúc, bao năm nay, không ngờ lại chẳng ai muốn làm chồng
ta, ta không kìm được tiếng thở dài buồn bã. Tiếng thở dài này của ta
lại khiến sư phụ cười lạnh, người dán mắt nhìn ta một lúc, rồi cười sang sảng.
“Được rồi, các ngươi cũng ngại ứng cử?” Sư phụ lấy một quả cầu đỏ trong tay người phía sau, nói: “Thế thì hôm nay chúng ta ném tú
cầu vậy? Trúng vào ai thì chính là người đó, Tiểu Tường Tử, ngươi phải
nhìn người ngươi thích mà ném đó.”
Sư phụ đưa quả cầu đỏ cho ta, ta ôm quả cầu suy nghĩ một lát, ném nhẹ quả cầu vào trong lòng sư phụ.
Sư phụ đứng hình, đờ đẫn nhìn quả cầu trong lòng, ta nhìn chăm chú vào sư
phụ rồi nói: “Con cảm thấy người con thích nhất vẫn là sư phụ.”
Mọi người im phăng phắc, phía dưới liên tục vang lên những tiếng thở phào
nhẹ nhõm, người hầu đằng sau còn cười thành tiếng, còn sư phụ lại dần đỏ mặt trong khung cảnh huyên náo này.
“Đại… đại… đại nghịch bất đạo!” Sư phụ bỗng đứng phắt dậy, véo mặt ta: “To gan gớm, dám chòng ghẹo ông đây à!”
“Rơi rồi rơi rồi!” ta nhìn quả cầu đỏ lăn xuống đất rồi từ từ lăn ra khỏi
hàng rào gỗ của ban công, rơi xuống phía dưới. Mọi người bên dưới lập
tức chạy tán loạn như muông thú, quả cầu đỏ rơi xuống đất nảy lên hai
cái, lăn lông lốc tới giữa sân, gần như đồng thời, nội trong ba thước
quanh nó, không một bóng người.
“A...” Ta cụp mắt có chút thất vọng: “Thì ra mọi người sợ phải làm chồng ta, thì ra mọi người đều ghét bỏ kẻ ngốc này.”
Bàn tay véo má ta thoáng cứng đơ lại, sư phụ nói: “Kẻ nào dám!” Nói đoạn, sư phụ lại ho khù khụ: “Không phải vì lí do đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Vậy vì sao không có ai muốn làm chồng con?”
Sư phụ há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới một c