
khiến ta hoảng hốt, chỉ sợ Lục Hải Không bị ông ta đánh cho hộc máu.
Ta cẩn thận quan sát nét mặt của Lục Hải Không, không ngờ lại thấy khóe
mắt nó đỏ bừng, ầng ậng nước, lại không chịu dễ dàng rơi xuống, nó như
cắn răng nói: “Không mệt. Nhưng cha… cha mẹ…”
Ông chú xoa đầu nó: “Chú biết.”
Lục Hải Không vừa nhắm mắt lại, tầng nước đọng đầy khóe mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp chuyện tới nay nó khóc trước mặt người khác.
Bỗng chốc lòng ta lại có chút mất mát, không phải là vì nó tìm được một
người khác để nương tựa, mà là vì ta đột nhiên nhận ra, kể từ khi cha
Tống giăng bẫy cả nhà Lục tướng quân, thì Lục Hải Không không thể đối xử chân thành với Tống Tường Vân như trước đây được nữa.
Mặc dù có dựa dẫm, có kính trọng, thậm chí có mến mộ, nhưng vẫn có khoảng cách.
Đứa bé này vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa thông minh lại vô cùng nhạy cảm.
Đêm hôm đó, Lục Hải Không và ông chú Lục Lam đốt đèn nói chuyện cả đêm. Ta
về phòng tắm rửa cẩn thận, mấy ngày gần đây hôm nay là ngủ ngon giấc
nhất.
Sau đó… chẳng có sau đó.
Ngày hôm sau, chú của Lục
Hải Không, Lục Lam bèn giam lỏng giám quân của triều đình, lấy danh
nghĩa diệt phản nghịch, giương cao ngọn cờ phản đối tân hoàng, phía Nam
cũng có người đi theo. Kể từ đó, Lục Hải Không hoàn toàn đắm chìm vào
đại nghiệp báo thù, đứa bé nhỏ nhắn đó đã mất đi nụ cười, ngày ngày điềm tĩnh đọc sách luyện võ, chạy theo chú nó.
Còn ta lại phải lòng
một quán rượu tên là Thần Hương trong thành Lộc Lương. Bà chủ quán rượu
là một quả phụ xinh đẹp tên là Lan Hương, nàng có một đôi tay thần kỳ,
rượu ủ ra còn ngon hơn cả thứ trên Thiên giới ta thường uống, tất nhiên, cũng có thể là vì lúc đó ta quá nghèo, không mua được rượu ngon ở Thiên giới…
Ta không thích cuộc sống căng thẳng đề phòng trong phủ đô
hộ, vì thế mỗi sớm tỉnh giấc đều chạy tới quán rượu ngồi uống tí ti,
nhìn khách khứa lui tới, sau khi thân thiết với bà chủ Lan Hương, thỉnh
thoảng nhăn nhở sờ mó nàng. Lan Hương thường cười ta: “Nếu ngươi là đàn
ông, đã bị ta coi là dê xồm đánh ra ngoài từ lâu rồi.”
Ta cũng
luôn kích động nói: “Nếu sớm biết sẽ gặp được một người con gái dịu dàng như Lan Hương, thì lúc đó ta nên hạ quyết tâm đầu thai làm nam cho
rồi.”
Nếu đầu thai làm nam giới, Lý Thiên Vương không thể ép ta
và Sơ Không sánh duyên đúng không… Lòng ta bừng sáng, thầm nhớ kĩ cách
này.
Khi ta hai mươi tuổi thì Lục Hải Không vẫn một lòng báo thù, thế lực phiến quân Bắc Trường Thành cũng ngày càng lớn, ta càng không
thích ở trong phủ đô hộ, ngày nào cũng ra ngoài tới chập tối mới về.
Ngày hôm đó như bình thường, ánh hoàng hôn phải khuất bóng sau phía tây ta
mới về phủ, nhưng vừa đi tới cửa lớn ta đã kinh ngạc. Mặc dù trước cửa
phủ đô hộ không bày thừa bất cứ thứ gì, nhưng dòng người tấp nập lại
nhắc nhở ta, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Nhìn những người vào
phủ cầm quà trên tay, ta giật mình, thì ra hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Lục Hải Không. Ta nhìn đôi tay trống không của mình, gãi đầu,
quay người đi về phía quán rượu của Lan Hương.
Lúc tới quán rượu thì Lan Hương đang đóng cửa, thấy ta quay lại, nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về đây?”
Ta vốn định bảo làm bầu rượu cho ta mang đi, nhưng nghĩ lại, Lục Hải Không hôm nay có lẽ chẳng có thời gian tán gẫu với ta, ta bỗng thấy có chút
bùi ngùi, thở dài nói: “Bé con tự tay mình nuôi đi theo người khác rồi,
đúng là số phận bạc bẽo khiến ta muốn chửi đổng.”
Lan Hương không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt: “Đời người chả mấy khi được như ý, muốn vào ngồi một lát không?”
Ta lập tức nhào lên người nàng: “Chỉ có Tiểu Hương Hương của ta là tâm lý thôi, yêu quá!”
“Mẹ à! Trời tối rồi, con pha trà cho mẹ, không được uống rượu nữa.”
Ta nhân lúc Lan Hương ra sau bếp đun nước thì lấy trộm mấy bầu rượu trong
quầy ra rồi ngửa đầu nốc một ngụm lớn, rượu mạnh cay nồng làm mắt ta
không mở nổi, đợi tới khi Lan Hương bưng trà ra thì ta đã mềm nhũn gục
xuống bàn rồi.
Ta biết mình vẫn rất tỉnh táo, biết Lan Hương đang bực mình đánh ta, nhưng ta không khống chế được cơ thể của mình. Ta
bỗng thấy rất nhớ cái tiên thể có tu vi mấy trăm năm kia, thể chất ngàn
chén không say tốt bao nhiêu.
Ta không biết mình nằm bò ra bàn mê man bao lâu thì chợt nghe thấy một tiếng gọi hoảng hốt và run rẩy vang lên: “Vân Tường!”
Cố gắng mở một con mắt, ta thấy Lục Hải Không phá cửa quán rượu rảo bước
về phía ta: “Ơ?” Ta ngơ ngác ngồi thẳng dậy, “Nhóc con tìm tới rồi à?”
Lục Hải Không bây giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu, hắn đi tới bên ta, ngồi
xổm xuống, không quan tâm xem ta hỏi gì, chỉ nắm lấy tay ta hồi lâu mới
bình tĩnh lại, khẽ nói: “Vốn dĩ hôm nay ta chỉ nói cho mình chú biết, ai dè lại có nhiều người tới như thế. Ta biết nàng không thích đông người, thị vệ trong phủ nói nàng vẫn chưa về, thị vệ canh cửa lại nói nàng về
rồi lại đi rồi, ta tưởng nàng giận…”
Tuy hắn còn nhỏ, nhưng đôi
khi lại giải quyết vấn đề không hề thua kém chú hắn, có điều mấy lời
giải thích này lại rối bòng bong, không hề chặt chẽ. Ta cười khanh
khách, khoát