vị tiên ở đây cứ hở tí là tu vi
ngàn năm vạn năm, có lẽ ta còn không bằng một mẩu vụn, dùng pháp thuật
đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu, thế nên ta chẳng thèm phí sức đi
đấu làm gì. Vả lại ở đây còn có thiên quy, tên đó không thể giết ta, ta
cứ cho hắn đổ máu trước đã.
Người hắn căng cứng, ta lại dồn sức.
Hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, quên cả dùng pháp thuật, túm tóc ta
kéo ra sau. Mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù, ta vẫn ôm chặt eo hắn
quyết không buông.
“Ngươi là cẩu yêu hả? À không! Ngươi là rùa! Con rùa thối tha! Nhả ra!”
“Ền iền! Ằng ông, ách ịt áng ịu