
thành vấn đề.”
Sau khi dặn dò Từ Nghi vài việc cần chú ý sau phẫu thuật, chị Khương lập
tức thu dọn đồ về nhà trước. Từ Nghi đưa chị ấy xuống lầu, lúc trở về
phòng bệnh thấy Chử Điềm đứng trong nhà vệ sinh, cầm một cái chậu đứng
hứng trước vòi. Anh vội vàng đi đến, đưa tay đón lấy chậu nước rửa mặt.
Chử Điềm mừng thầm trong lòng, bị bệnh mấy ngày nay, vừa rồi lại bị anh bắt nạt như vậy, xem như lần này để cô có cơ hội sai bảo anh:
“Đừng hứng đấy, lát nữa còn phải đổ nước nóng vào thêm.”
Từ Nghi khóa vòi nước, hỏi cô:
“Hứng nhiều nước như vậy làm gì?”
“Lau người.” – cô nói – “Bác sĩ không cho em tắm, chỉ có thể lau người nhưng phải tránh vết thương. Nếu không trời nóng như thế, em đã bốc mùi chua
rồi.”
Từ Nghi nghe vậy liền chỉnh qua nước ấm, sau đó đặt chậu lên bồn rửa tay, quay người đi lấy khăn long:
“Để anh lau người cho em.”
“Đừng!”
Chử Điềm ôm bụng từ chối anh.
“Ngoan.”
Từ Nghi hoàn toàn phớt lờ sự từ chối của cô.
“Anh đặt ở đó, tự em làm.”
Cô khăng khăng, bởi vì thật sự không để anh nhìn thấy vết mổ.
“Không được. Bây giờ vết mổ của em chưa hoàn toàn lành lặn, làm sao khom lưng được? Không sợ đau à?”
“Em có thể nhấc chân lên.”
Chử Điềm đỏ ửng mặt. Rốt cuộc Từ Nghi bị cô làm cho buồn cười, anh đưa tay dìu cô, cúi đầu nói:
“Anh không chê vết mổ của em xấu là được chứ gì?”
Chử Điềm: “…”
Người này thật đáng ghét. Cuối cùng kết quả vẫn là Từ Nghi lau cho cô. Trước
tiên anh dùng khan long lau sạch người trên cho cô, cẩn thận tránh vết
mổ. Sợ cô cảm lạnh, anh khoác khan tắm lên người cô rồi sau đó mới tiếp
tục lau bên dưới. Cả quá trình nhẹ nhàng lặng lẽ, tay anh vô cùng dịu
dàng. Nếu không phải là toàn thân trần truồng, e rằng Chử Điềm đã ngủ
thiếp đi rồi.
Khi nhìn thấy vết mổ được băng bó, ánh mắt Từ
Nghi dừng lại vài giây, thấy vậy, Chử Điềm vội vàng che lại, đẩy đầu
anh, muồn dời sự chú ý của anh. Đổi hai lần nước mới lau xong người, Chử Điềm đỏ ửng mặt chẳng hề muốn ở lại phòng vệ sinh thêm một giây nào,
mặc quần áo xong liền đi ra ngoài.
Từ Nghi thu dọn phòng vệ
sinh xong, sau khi ra ngoài đã thấy Chử Điềm đang thoải mái nằm trên
giường. Trong phòng mở điều hòa, anh điều chỉnh nhiệt độ lên vài độ, lại đi đến trước mặt Chử Điềm đắp chăn cho cô. Chử Điềm chưa ngủ, mở choàng mắt ra, nhìn thấy anh thì nghiêng đầu mỉm cười.
Từ Nghi cúi đầu lấy ra mái tóc đang bị cô đè bên dưới, dùng dây cột tóc cột lên đỉnh đầu giúp cô. Chử Điềm khẽ kêu ca:
“Khó coi quá, giống như tóc đạo cô vậy.”
Từ Nghi cầm lại bàn tay đang định cởi tóc của cô.
“Như vậy mát hơn.”
“…Được”
Chử Điềm miễn cưỡng đồng ý. Một lát sau, y tá đến truyền thuốc kháng sinh.
Mạch máu trên mu bàn tay Chử Điềm rất nhỏ, có khi y tá lấy ven một lần
không thành công, phải lấy ven một lần nữa. Nhưng vì tụ máu nên nơi từng truyền dịch trên hai cánh tay cô xanh tím. Ngay từ lúc lau người cho
Chử Điềm, từ Nghi đã nhìn thấy. Trừ y tá đi, anh lại cầm tay cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, Chử Điềm cảm thấy rằng từ lúc nằm viện đến nay, đây là lần đầu tiên toàn thân cô thư giãn. Cô nắm tay anh hỏi: “Sao anh biết em nằm viện? Ai nói với
anh, cô út hay Tiếu Tiếu?”
“Không ai nói với anh hết.” “Không ai nói với anh hết.”
Lúc nói lời này, Từ Nghi đang kéo tay áo xoa bóp cánh tay cho Chử Điềm.
“Em không tin.” – cô đưa ngón tay lên gãi cánh tay anh – “ Lẽ nào tâm linh anh cảm ứng được sao?”
Nói ra chính cô cũng muốn bật cười.
“Dù lý do là gì đi nữa, sau này xảy ra chuyện tương tự phải nói cho anh biết trước tiên. Nhớ chưa?”
Hiếm khi nghe anh nói bằng giọng nghiêm túc như vậy. Chử Điềm khẽ cười:
“ Cũng đâu phải là chuyện ghê gớm gì…”
Lời còn chưa dứt đã thấy Từ Nghi ngẩng phắt đầu lên, mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô dẩu môi, phụng phịu nói:
“Nhớ rồi. Nhưng nói với anh thì sao chứ, anh có thể trở về à?”
“Ít nhất anh có thể sắp xếp, nắm chắc tất cả tình huống.”
Như vậy lúc vừa nhìn thấy cô giống khi nãy, anh sẽ không phải luống cuống
tay chân, nói không ra lời. Chử Điềm thấy anh nghiêm túc như thế, cảm
thấy anh hơi lo lắng quá mức, thế nhưng trong lòng cô vẫn rất vui. Cô
biết cô không thể nào làm được một người vợ lính hiền lành và biết thông cảm. Bởi vì cô quá lệ thuộc vào người đàn ông này, cũng muốn vào thời
điểm ngã bệnh có anh ở bên để làm nũng.
“Được rồi…” – Chử
Điềm miễn cưỡng đồng ý, lại dẫn đến cái nhìn lom lom của Từ Nghi. Đang
lúc anh cho rằng cô còn muốn viện cớ gì đó thì lại nghe cô nói – “Em có
thể cởi tóc ra không? Như vậy khó nhìn quá.”
Từ Nghi: “…”
Sống đến ngần này rồi nhưng anh thật sự chưa từng thấy ai ham đẹp như bà xã
mình. Anh đưa tay búng vào ót Chử Điềm khiến cô thét lên một tiếng kinh
hãi, sau đó giận giữ trừng mắt nhìn anh, Từ Nghi mới nhếch khóe môi cởi
tóc cho cô, để mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống.
Chử
Điềm nhìn dáng vẻ bó tay hết cách của ông chồng mình, khóe miệng khe khẽ nhoẻn một nụ cười đắc ý. Quá trình truyền dịch khá dài và nhàm chán,
không bao lâu sau Chử Điềm đã ngủ mất. Lúc đó căn phòng mới yên tĩnh trở lại, Từ Nghi ng