
hông muốn vào, như vậy rắc rối to rồi. Từ Nghi nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người đang vây ở cửa nông trường hóng hớt.
Sau khi ra hiệu bằng mắt đuổi bọn họ đi, anh bước đến, quang minh chính
đại ôm chặt eo Chử Điềm, khẽ nói bên tai cô:
"Không thể cứ đứng đây mãi được. Ngồi xe suốt buổi chiều, lẽ nào em không mệt à?"
Còn có mặt mũi nói vậy hả! Chử Điềm quay ngoắt lại:
"Ai bảo anh không nói cho em biết anh bị điều đến nông trường. Sớm biết xa như vậy em nhất định không tới đâu."
Tức tối nói xong mới ý thức được mình mới vừa oán trách vừa nũng nịu với
anh, thật chẳng có khí thế gì. Chử Điềm hất cằm lên, trợn trừng mắt nhìn anh. .
Lúc này Từ Nghi mới phát hiện mắt cô ửng đỏ, xem ra
rất lo lắng đây mà. Anh bất giác ôm lấy cô, cô càng giãy giụa anh càng
ôm chặt.
"Anh làm gì thế?" - Gương mặt Chử Điềm đỏ bừng.
"Có đi theo anh vào không?" - Từ Nghi cúi đầu nhìn cô, vòng tay chẳng hề nới lỏng.
Chử Điềm quay đầu đi, không nói lời nào. Sống chung với nhau lâu như vậy cô không học được gì ở anh, chỉ học được lúc tức giận sẽ không để ý đến
người khác mà thôi.
Từ Nghi không nhịn được bật cười. Thừa
dịp cô không phòng bị, anh dung một tay ra sức nhấc bổng cả người cô
lên, dùng cánh tay còn lại xách hai chiếc túi nặng chừng hai mươi ký
khóa chặt lấy chân cô.
Chử Điềm bị anh dọa sợ đến mức suýt
hét lên, cô bảo anh thả mình xuống, nhưng lại không dám nói quá lớn sợ
dẫn tới sự chú ý của người khác. Đương nhiên Từ Nghi không hề lung lay,
ôm cô về thẳng phòng mình.
Đóng cửa phòng xong, Từ Nghi mới
đặt cô xuống. Chử Điềm đang muốn đẩy tay anh ra thì lại bị anh lập tức
đè lên cửa, nụ hôn theo đó rơi xuống. Vừa bắt đầu Chử Điềm còn cố gắng
giãy giụa, nhưng người đàn ông này hôn quá nóng bỏng và tha thiết khiến cô cảm thấy mình sắp bị tan chảy. Cô kiễng mũi chân, hai tay vô thức
bám vào bờ vai anh, đôi môi mềm mại cố hết sức đáp lại nụ hôn của anh.
Lúc gần như sắp không thở nổi nữa, cô khẽ rên lên một tiếng, anh mới từ
từ buông ra.
Trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét, cô nghe rõ tiếng thở dồn dập của hai người, mặt đỏ bừng lên, nhưng trong lòng lại
vô cớ cảm thấy mỹ mãn. Kể từ lần trước anh rời khỏi nhà, cô cảm giác tim mình cũng thiếu đi một mảnh, phút giây này, ở ngay đây, rốt cuộc nó đã
được lấp đầy.
Có điều nhớ đến hành động của Từ Nghi, Chử Điềm vẫn thấy tức giận. Bây giờ được anh ôm như vậy, khoảng cách gần trong
gang tấc, cô đưa tay đấm túi bụi lên vai anh. Từ Nghi mặc cho cô trút
giận, đến khi cô dừng lại mới khẽ cất giọng trầm khàn, hỏi:
"Đánh xong rồi, đã hết giận chưa?"
Chử Điềm: "Hứ..."
Tin tức người nhà Từ Nghi đến nhanh chóng lan truyền khắp cả nông trường.
Mà những chiến sĩ tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm vợ đi thẳng một mạch về ký túc xá lại thao thao bất tuyệt kể lại cảnh tượng kia với những
người khác, nên tất cả mọi người đều biết. Cuộc sống ở đây quá mức bình
lặng, chỉ có một chuyện nhỏ nhặt xảy ra cũng khiến cả nông trường náo
nhiệt hẳn lên trong một lúc.
Chử Điềm vẫn chưa biết chuyện
gì, hai người mới vừa náo loạn xong thì tiếng còi báo đến giờ cơm đã
vang lên. Từ Nghi sắp xếp cho vợ ổn thỏa rồi đi xuống lầu tập hợp. Sau
đó trong tiếng chế nhạo của đám chiến sĩ nông trường, anh đá đám người
hóng chuyện ấy đi, mang cơm về cho Chử Điềm. Sau khi giải quyết mâu thuẫn, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là... lên giường.
Là người đẹp Chử dụ dỗ chồng cô trước, cô chủ động hôn anh, nhưng chuyện
phát triển về sau lại không không nằm trong sự khống chế của cô nữa. Cô
tức tối, nhớ lại trước kia lúc Từ Nghi còn ở đơn vị cũ thường xuyên có
người khen anh ôn hòa hiền lành. Nhưng khi ở trên giường, người này
chẳng hề có phẩm chất đó, mà thể hiện rõ tính chất bá đạo tận trong cốt
cách mình.
Cuối cùng lúc kết thúc cô đã hoàn toàn mất tri
giác, mặc cho anh ôm mình tắm rửa qua loa, vừa trở về giường đã vùi vào
gối ngủ say li bì.
Đương nhiên ngày hôm sau cô dậy không nổi, Từ Nghi ra ngoài tập thể dục, ăn sáng rồi dùng đồ giữ nhiệt mang bữa
sáng về, đặt trong phòng gần hai giờ. Lúc anh tranh thủ thời gian trở về phòng xem, Chử Điềm vẫn chưa dậy. Cô vẫn vùi trong chăn nệm say giấc
nồng.
Từ Nghi cởi thắt lưng vũ trang ra, đi đến trước giường, gọi cô thức dậy. Chử Điềm ậm ờ đáp lời nhưng không thấy nhúc nhích. Từ
Nghi hết cách đành đưa tay cù vào eo cô. Đây là tử huyệt của Chử Điềm,
chưa được bao lâu đã thấy cô giật bắn khỏi giường. Quả thật tựa như
thiết bị phản ứng tự nhiên, mười lần chẳng sai.
Chử Điềm nhũn chân bước xuống giường, gần như đứng không vững, suýt nữa ngã xuống,
may là Từ Nghi đỡ kịp cô. Chử Điềm giẫm đôi chân trần lên giày anh, vừa
cử động cả người đã bủn rủn, nước mắt suýt rơi xuống. Có thể do quá lâu
không làm chuyện này, cơ thể cô lại yếu ớt, cho nên khó tránh khỏi bị
giày vò.
Nhưng Từ Nghi tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cô
không biết đàn ông khác thế nào, cô chỉ biết ông chồng cô bình thường
nhìn ôn hòa, nhưng khi lên giường như trở thành một người khác, cứ như
dồn hết tất cả sức lực để đối phó cô vậy.
Chử Điềm giận muốn cắn anh