
ng nghiệp cách vách
sửa chữa nội dung project draw, kết quả, chẳng những khiến cho nam đồng
nghiệp này kinh ngạc khen ngợi, mà tin tức còn rơi vào trong tai quản
lí, đối với cô lại hết sức tán thưởng.
Tuy rằng quản lí tiêu thụ muốn thu hồi project draw, một thân một
mình đến lầu mười lăm đi gặp tổng tài lĩnh công, nhưng Lê Tiểu Tiểu cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức mở miệng đe dọa, nếu ngăn cản cô đi gặp tổng tài, cô liền lập tức đem dự án trên tay xé thành từng mảnh
nhỏ.
Quản lí đành phải đáp ứng cho Lê Tiểu Tiểu lên lầu mười lăm, điều kiện là muốn cô ở trước mặt tổng tài nhắc tới tên của hắn.
Lê Tiểu Tiểu mới mặc kệ ánh mắt trừng lớn của viên quản lí, mục tiêu của cô là Viên Hách Hàn, không nghĩ tốn nhiều tâm tư cho người không
liên quan tới này.
Đi tới bên ngoài phòng Tổng tài rồi còn phải trải qua một lô thủ tục ….
“ Xin hỏi cô, có chuyện gì sao?” Nữ thư ký rất khí chất, một thân
đồng phục màu đen gọn gàng, tóc sau đầu búi tóc, trang điểm hết sức
thanh nhã, giơ tay nhấc chân đều có vẻ nghiêm trang chỉnh tề hỏi.
Trọng điểm là, nữ thư ký bên người tổng tài nhìn đều rất được.
“Xin chào, tôi có hẹn ba giờ gặp mặt tổng tài”. Lê Tiểu Tiểu cười
ngọt ngào , hy vọng tạo ấn tượng tốt với nữ thư ký, tuy rằng đây không
phải là trọng điểm quan tâm của mình.
Nữ thư ký lấy con mắt lợi hại đánh giá Lê Tiểu Tiểu, liếc mắt một
cái, gương mặt xinh đẹp giống như bà mẹ kế, bắt đầu lật xem notebook
trên bàn.
“Cô ở phòng nào? Tên là gì?”. Nữ thư ký thanh âm lạnh lùng, thái độ còn có chút khó khăn.
“ Bộ phận tiêu thụ, Lê Tiểu Tiểu”. Lê Tiểu Tiểu cười tỉnh bơ nói,
cho dù nữ thư ký trưng vẻ mặt nghi ngờ cho cô xem, cô cũng không thèm để ý, dù sao mìnhcũng đang ở trên địa bàn của người khác cũng nên nhún
nhường một chút.
Chỉ cần không quá phận bắt nạt cô, cô cũng có thể cười trừ, nếu không lửa giận nổi lên , chuyện gì cô cũng làm ra được! Bộ phận tiêu thụ? Nữ thư ký liếc nhìn Lê Tiểu Tiểu một cái.:’’
Không phải là quản lý bộ phận sao lên gặp sao? Như thế nào lại đổi
người? “
“Hiện tại là tôi thay thế”. Mẹ nó, vị đại thẩm này, ngươi rốt cuộc
có muốn cho ta đi vào trong không đây? Lê Tiểu Tiểu hít tsâu một hơi, cô ghét nhất bị người khác cản trở đường đi nha!.
Này làm sao có thể! Nữ thư ký hừ lạnh một tiếng:” Bộ phận tiêu thụ
các người có hiểu lễ phép hay không, các ngươi nghĩ ai đến đây cũng có
thể gặp tổng tài đấy sao?
Lê Tiểu Tiểu trên mặt tươi cười dần dần thu lại: “ Dự án project draw tạm thời do tôi tiếp nhận”.
“ Đừng cho ta lý do”. Nữ thư ký tựa như tể tướng cầm quyền trên vạn
người, gây khó dễ cơ hội Lê Tiểu Tiểu đi tấn kiến hoàng thượng:” Đi gọi
quản lý lên đây, bằng không tôi sẽ không cho vào” .
Trần thư ký xinh đẹp, Lê Tiểu Tiểu liếc trộm nữ thư ký trên bàn,
hết sức duy trì nụ cười trên mặt.:” Cho tôi một ngoại lệ được không? “
“Này làm sao có thể! “Nữ thư ký căn bản không nghĩ cho vào, vì thế
khẽ xát tay, phất phất bàn tay trắng nõn thon dài, như là đuổi ruồi
giống như muốn Lê Tiểu Tiểu rời đi.
Lê Tiểu Tiểu lại hít sâu, không muốn bởi vì nữ thư ký này, mà làm cho mình bề ngoài nhu nhược trở thành Mẫu Dạ Xoa.
Đang lúc hai người kiên trì giằng co, điện thoại trên bàn Trần thư ký nhấp nhoáng đèn đỏ.
Trần thư ký lập tức nhấc máy: “ Tổng tài, xin hỏi có cái gì phân phó sao?
Bộ phận tiêu thụ có người đến sao? Giọng nam trầm thấp trong điện
thoại mở miệng, không nhanh không chậm âm điệu vững vàng , rất dễ nghe.
Đến đây, đến rồi! Lê Tiểu Tiểu giống con mèo nhỏ, vội vàng chui vào bên cạnh Trần thư ký, đối với microphone hô to: “ Tôi hiện tại đang ở
bên ngoài”.
“Cho cô ta đi vào”. Viên Hách cũng không nhận ra giọng nói của Lê Tiểu Tiểu, thản nhiên phân phó xong liền cúp điện thoại.
Lê Tiểu Tiểu mừng rỡ, xem ra ông trời vẫn là đứng ở bên nàng .
“Chính tổng tài nói muốn tôi đi vào nha!” Lê Tiểu Tiểu ngẩng đầu ưỡn ngực nói , không còn bộ dáng cô vợ nhỏ vừa mới nãy nữa .
Hừ! Muốn làm khó cô , ngay cả ông trời đều đứng về phía cô, xem ra cô vận khí thật tốt.
Trần thư ký vẻ mặt không vui nhìn Lê Tiểu Tiểu, cuối cùng vẫn phải nhường đường, để cho tiểu quỷ này đi vào.
Lê Tiểu Tiểu vẻ mặt đầy thắng lợi, cầm công văn trên tay , vui đến
thiếu chút nữa là nhảy nhót, nhưng vì che dấu ý đồ của mình, cô phải
làm bộ như không có việc gì.
Đẩy cửa gỗ rất nặng ra, lại đem cửa đóng lại, Lê Tiểu Tiểu vừa quay
người, liền nhìn thấy phía trước một gã nam tử tây trang phảng phiu ngồi phía trước.
Phòng làm việc của hắn thật gọn gàng sạch sẽ, sau lưng ghế dựa là
một cửa sổ thủy tinh che nắng lớn, văn phòng rộng khoảng hai mươi mấy
bình, hình như chia thành hai phòng nhỏ.
Lê Tiểu Tiểu hai chân giẫm trên thảm mềm mại, có chút khẩn trương đi tơi trước mặt Viên Hách Hàn.
Viên Hách Hàn cũng không có lập tức ngước mặt lên, phảng phất thời gian là vàng bạc, một khắc cũng không thể lãng phí.
“ Tổng tài”. Lê Tiểu Tiểu chớp chớp đôi mắt, thanh âm mềm mại tinh tế .
Viên Hách Hàn rốt cục ngừng động tác lại, nâng mắt lên.
Cái thanh âm này hình như đã nghe qua rồi,