
kinh ngạc nhìn Viên Hách Hàn.
Viên Hách Hàn vừa nghe đến ba trăm ngàn, tim của hắn cũng rét lạnh
theo. Cô thật sự vì tiền, tặng hắn cho những người phụ nữ khác?
Hắn đứng người lên đi tới trước mặt Lê Tiểu Tiểu, rút đi trong tay
cô nắm chặt trang giấy, quả nhiên là hé ra ba trăm ngàn mặt trán chi
phiếu.
“Em giải thích thế nào?” Hắn khiêu mi hỏi biểu tình giật mình nhưng Lê Tiểu Tiểu.
“Anh tin tưởng lời của cô ta?” Lê Tiểu Tiểu thanh âm thực bình thản, ngước mắt hỏi Viên Hách.
“Đây là chứng cớ, không phải sao?” Viên Hách Hàn thật không ngờ thân thể của mình giới thế nhưng giá rẻ đến loại tình trạng này:” Em lấy chi phiếu?”
“Tôi chưa hề lấy”. Lê Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, tuy rằng hốc mắt có một chút sương mù vẫn nổi lên, nhưng cô vẫn là không nháy mắt.
“Cô ta công phu sư tử ngoạm, ra giá một trăm triệu”. Tam Dương Hi
Tửchen vào nói, khóc hô:” Viên tiên sinh, loại phụ nữ này thực khủng bố, cô vừa mới nói cho ta biết, cô chỉ thích tiền của anh, cho nên mới phải làm tình nhân của anh……”
“Một trăm triệu?” Viên Hách Hàn khiêu mi, đây quả thật là giống Lê Tiểu Tiểu làm trò.
“Tôi thừa nhận”. Lê Tiểu không hề phủ nhận, thành thực gật đầu, đã
quên trên mu bàn tay còn nhỏ giọt máu:” Cho nên, Anh cứ tin tưởng lời
của cô ta?”
Viên Hách Hàn không có trả lời, thấy trên mu bàn tay cô còn nhỏ giọt máu, cầm lấy khăn tay muốn ngăn chặn miệng vết thương, lại bị cô một
tay vung ra.
“Không cần.” cô lạnh lùng nhìn thẳng hắn:” Anh đã tin tưởng lời người đàn bà kia, tôi đây thừa nhận tôi thua trò chơi này”.
Cô dùng sức đẩy hắn ra, chạy đi ra ngoài cửa, biến mất ở trước mặt bọn họ.
Xem ra đáp án công bố , Viên Hách Hàn lựa chọn Tam Dương tiểu thư!
Lê Tiểu Tiểu quay người lại rời đi, Viên Hách Hàn chân dài cũng chợt chạy theo, muốn đuổi theo cô, bất đắc dĩ lại bị Tam Dương Hi Tửôm lấy
chân trái:” Viên tiên sinh, chớ đi……”
“Đừng cản đường tôi!” Viên Hách Hàn giận trừng mắt nhìn Tam Dương Hi Tử đang làm vướng chân hắn, chân dài bước nhanh, đi tìm Lê Tiểu Tiểu.
Lê Tiểu Tiểu sai lầm rồi! Cô mới là đáp án của Viên Hách Hàn. Lê Tiểu Tiểu không để ý đến vết thương trên tay mình, chạy ra khỏi toà nhà Viên thị ,nước mắt sớm rơi như đê vỡ thành sông.
Lần đầu tiên, cô khóc hệt như một đứa nhỏ, đầu tóc rối bời, chẳng có mục đích mà đi .
Cô thật là một người ngu ngốc, làm tình nhân gì chứ? Rõ ràng cô yêu mến hắn, vì cái gì không nói rõ với hắn?
Hơn nữa lấy thân phận của cô , dù không phải là con gái của thương gia nổi tiếng, thì ít nhất cũng là một thiên kim tiểu thư, vì cái gì
mà phải chịu loại sỉ nhục này ?
Cô cũng sẽ không bại bởi nhện yêu Tam Dương chân dài kia, Viên Hách Hàn để gió chiều nào che chiều ấy như. vậy, không nên lo lắng cho bà Nhật Bản kia?
Phụ nữ Nhật Bản cũng không phải ôn thuần như trong truyền thuyết, cô vừa mới đánh một cái bạt tai, lại bị trả lại một cái còn đau hơn, kết
quả, tất cả ủy khuất của cô , hắn đều không nhìn thấy, lại đi coi vết
thương của nhện yêu Tam Dương chân dài kia trước……
Ô ô ô…… Cô đau quá nga!
Lê Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc, cuối cùng đi mệt rồi, ở một lối đi bộ
ngồi xuống, lấy tay lau đi nước mắt, mới phát hiện nước mắt mặn mặn cùng hòa với máu trong vết thương.
Trên mặt cô đều là vết máu cùng nước mắt, thoạt nhìn thật chật vật !
Cô đau là vì ánh mắt không tin tưởng kia, làm cho tâm tính thiện lương của cô đau, đau quá……
oa…… Ô ô…… Lê Tiể Tiểu nhịn không được khóc lớn, mặc kệ người qua đường nghĩ như thế nào.
Cô hiện tại chính là rất khó qua, so với bị thua khi trên thị trường chứng khoán còn đau lòng hơn mười mấy lần……
Cô không bao giờ có ý nghĩ muốn tìm kim chủ nữa! Cô hẳn là lúc
trước nên tìm một ông chồng có tiền, mà không phải tùy thời cũng có thể
phách chân kim chủ!
Đột nhiên, có một bàn tay đưa khăn tay lên.
Lê Tiểu Tiểu không chút suy nghĩ, đưa tay nhận lấy, hung hăng lau nước mắt nước mũi trên mặt, nhưng vẫn khóc lớn.
“Khóc thì có ích gì?” Viên Hách Hàn tìm được Lê Tiểu Tiểu, tảng đá lớn treo ở trong lòng rốt cục buông xuống.
Vừa thấy được vết máu trên mặt cô , hắn thiếu chút nữa muốn ôm cô
phóng tới bệnh viện, nhưng nhìn kỹ, thì ra là vết thương trên tay, thế
này mới an tâm một chút.
“Không liên quan tới anh!” Lê Tiểu Tiểu nức nở nói , ngay cả nhìn
hắn cũng ngại lười:” Tới tìm cô nàng Nhạt Bản của anh đi! Đi mà lo lắng an ủi cô ta, đừng làm phiền đến tôi”.
“Anh thật sự làm em bị tổn thương?” Bị Viên Hách Hàn gợi đến Lê
Tiểu Tiểu càng khóc to hơn, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, giống như
bé thỏ con, hốc mắt cùng cái mũi đều đỏ đỏ .
“Bằng không là tôi khóc giả sao?” Lê Tiểu Tiểu hừ hừ tức giận,
cảm thấy hắn đang hỏi những điều vô nghĩa:” Tôi cho anh biết, dù sao
tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nữa , cho nên tôi muốn anh bồi thường cho tôi một trăm triệu, bằng không tôi liền công khai ảnh nude
cuả anh !”
Nhìn Lê Tiểu Tiểu nổi trận lôi đình, hắn có chút bật cười:” Em chụp ảnh nude của anh khi nào!”
“Lúc anh ngủ”. Lê Tiểu Tiểu chớp chớp hai tròng mắt đỏ hồng:”
Nếu anh k