
nhiên nói. Thuận tay bấm mở ti vi đến kênh tin tức giải trí, đúng lúc người dẫn chương trình đang nói đến tin tức vụ án đe dọa
"Giám đốc Phong, xin anh dẫn Lê Nhã về, chúng tôi cần cùng cô ấy bàn bạc những công việc tiếp theo sau vụ án đe dọa" Giám đốc Diêu lo lắng nói
"Những chuyện này từ trước đến nay các anh không phải đều rất am hiểu sao? Hơn nữa, vụ án này đã mang đến cho Lê Nhã quá nhiều sự hoảng sợ, cô ấy bây giờ không nên bị giới truyền thông bám đuổi" Phong Thượng Trí căn bản không muốn để cho cô trở về
"Giám đốc Phong, anh không thể......"
"Giám đốc Diêu, nếu như các anh còn có lương tâm, nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tất cả mọi việc trở lại bình thường, còn muốn làm cho cô ấy trở về thì đấy là một việc tương đối khó khăn đó" Phong Thượng Trí lạnh lùng cắt đứt lời của hắn
"Giám đốc Phong, chuyện cô ấy cần phải xử lý như thế nào là do chúng tôi quyết định, mời anh đem Lê Nhã về cho!" Giám đốc Diêu bất mãn nói
"Tôi nói, chuyện xử lý vụ án, các anh tự xử lý đi" Phong Thượng Trí kiên quyết nói
"Giám đốc Phong, anh đây là bắt cóc!" Giám đốc Diêu quát lên
"Giám đốc Diêu, Lê Nhã đã trưởng thành, có quyền tự quyết định"
"Tôi muốn cùng Lê Nhã ........"
Phong Thượng Trí không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp dập điện thoại xuống
"Thượng Trí, người gọi điện thoại đến là anh Diêu sao?"
Tắm xong Lê Nhã mặc một bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình thoải mái xuất hiện ở cửa cầu thang, bộ quần áo kia tụt tới bắp đùi của cô, thật may là chiếc quần thiết kế dây thun, nếu không đã sớm bị tụt xuống rồi
"Ừ!" Hắn gật đầu
"Diêu ca nói gì? Đột nhiên không thấy tôi, có phải anh Diêu rất tức giận đúng không?" Lê Nhã cau mày hỏi
"Đúng là hắn rất tức giận, nhưng mà hắn nói hắn sẽ xử lý những chuyện xẩy ra tiếp theo" Hắn nửa thật nửa giả nói
"Hả!" Thật sự là như vậy sao? Nhìn vẻ mặt Phong Thượng Trí, Lê Nhã cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào
"Hiện nay phóng viên đang liên tục bám sát tại hiện trường, xế chiều hôm nay tại trường quay ghi hình ngoài ý muốn diễn ra một vở kịch, chúng ta cũng biết........."
Tin tức người dẫn chương trình trên ti vi nói, thu hút sự chú ý của cô
"Đây không phải là........"
"Đến đây xem đi!" Phong Thượng Trí kéo cô qua ngồi vào ghế sofa, cùng với cô xem ti vi
"Vụ án đe dọa nữ ca sĩ Lê Nhã kéo dài đã lâu, đến hôm nay cuối cùng đã bắt được kẻ chủ mưu, kẻ hung thủ kia khiến người ta không thể tin được, lại chính là người quản lý nổi tiếng Tích An....... vân vân! Hiện tại cảnh sát đã bắt giam Tích An tại đồn cảnh sát"
Người dẫn chương trình nói được một nửa, vội vàng chạy đến, cố gắng đem Microphone tới trước mặt Tích An đang bị cảnh sát bao quanh
"Tích ăn, tại sao anh lại muốn đe dọa Lê Nhã, còn có ý đồ mưu sát cô ấy?" thật vất vả để chen vào giữa, nữ phóng viên đặt câu hỏi
"Cô ta không nên tham gia vào giới nghệ thuật"
"Tại sao?"
"Băng Tĩnh mới thật sự là ngôi sao nổi tiếng trong tương lai" Vẻ mặt vô cảm của Tích An nói ra một câu, liền bị viên cảnh sát đẩy vào trong xe cảnh sát, nghênh ngang đi
Sau khi xem xong, Lê Nhã cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cả người lộ ra trạng thái khiếp sợ
Hắn là có ý gì? Tại sao lại nói ra những lời nói đó?
Phong Thượng Trí lạnh lùng theo dõi tin tức liên quan do người dẫn chương trình nói, bao gồm cả nguyên nhân, ý đồ và quá trình giết người, Phản ứng của công ty đĩa nhạc của Lê Nhã, vẫn còn chờ đợi công ty đĩa nhạc của Băng Tĩnh lên tiếng thanh minh
Hắn phát hiện đúng là Tích An thừa nhận tội trạng, nhưng hoàn toàn không có nhắc tới vụ án bắn súng kia, điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Là do Tích An bỏ sót, hay thật sự không có? Có lẽ hắn phải dành thời gian để hỏi cảnh sát cho rõ ràng. Trên màn hình, người dẫn chương đã bắt đầu đưa ra các tin tức tiếp theo, hắn mới tắt ti vi.
Quay đầu nhìn Lê Nhã, chỉ thấy cô đang ngồi sững sờ, đôi mắt sớm đã lộ ra sự lo lắng
"Lê Nhã?" Phong Thượng Trí kêu lên.
"Tại sao Tích An lại muốn đe dọa tôi? Tĩnh rõ ràng là người thực sự có thực lực, cho dù có tôi, cô ấy cũng nhất định sẽ trở thành một ca sĩ a" Cô ngẩng đâu nhìn hắn, Lê Nhã nói ra những nghi hoặc của cô
"Rất đơn giản, Tích An hắn không có cái suy nghĩ này, hắn chỉ suy nghĩ em là người cản trở Băng Tĩnh thành ca sĩ nổi tiếng" Phong Thượng Trí nói
"Hắn tại sao phải nghĩ như vậy?" Lê Nhã vẫn không hiểu nói
"Lê Nhã, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào hiểu rõ người khác rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hoặc là hắn làm những chuyện này vì nguyên nhân gì. Em chỉ có thể đem nó coi như là ý nghĩ quá mức cực đoan của hắn mà thôi!"
"Tại sao hắn không nghĩ tới nếu như chuyện bị vạch trần,thì Băng Tĩnh phải làm thế nào? Băng Tĩnh có thể bở vì liên quan đến hắn, mà không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát được nữa" Cô hỏi, trong lòng thật sự lo lắng cho Băng Tĩnh
"Vậy cũng chưa chắc, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Tích An, nếu như công ty đĩa nhạc của Băng Tĩnh hiểu được mà xử lý tốt, chuyện nhất định sẽ không giống như suy nghĩ bi đát của em" Có đôi lúc ở bước đường cùng lại gặp chuyện may mắn cũn