
i xuống ăn cơm,đừng quên nàng
hiện tại đang ăn cơm với ta.”
Hắn vung chiếc đũa giống như vung giao găm, rõ ràng không có tính
nguy nhưng làm người nhìn kinh hãi,Thẩm Lạc Hà nghĩ,tính tùy hứng của
hắn là do người bên cạnh ảnh hưởng sao.Để sớm đi tìm Cưu Bạch Tú nói
chính sự, nàng ngồi xuống ăn cơm bằng tốc độ nhanh nhất.
Không nghĩ tới kết quả Cưu Bạch Tú đối với chất độc trên người cô cũng có biện pháp!
Vì sợ bị nàng hiểu lầm là hắn chỉ ứng phó,Cưu Bạch Tú đặc biệt cẩn
thận nói rõ độc tính loại độc này, hẳn là một loại độc do người Miêu
truyền ra,cũng không thể dùng thảo dược bình thường là có thể chửa khỏi.
Thẩm Lạc Hà tâm đều lạnh,Cưu Bạch Tú an ủi bảo nàng không nên lo lắng quá,nếu độc là do người Miêu phát tán thì bọn họ nhất định có cách
chẳng qua cần thêm thời gian mà thôi.
Nhưng Miêu tộc luôn bài xích người hán, chỉ là vào Miêu tộc đối với
người bình thường mà nói cũng rất khó khăn.Trong Miêu tộc lại không có
bao nhiêu người biết tiếng hán,muốn trao đổi với bọn họ như thế nào, làm sao lấy được thuốc giải ngẫm lại cũng rất khó khăn.
“Thẩm cô nương, cô đừng nản lòng……” Cưu Bạch Tú cũng thật khó
xử,“Người Miêu dùng thuốc rất quái lạ, ta không dám mạo hiểm dùng thân
thể cô nương làm thí nghiệm.Nếu thất bại không biết cô nương sẽ xảy ra
chuyện gì.”
“Không,đây không phải lỗi Cưu công tử, công tử nói rõ như vậy ta thật cảm kích,việc này ta tự mình nghĩ biện pháp.”
“Nàng có thể nghĩ biện pháp gì? Tính một mình xâm nhập Miêu tộc sao? Thái Hợp trấn của nàng thì sao,mặc kệ à ?” Nói mất hứng thì chính là
Cưu Minh Dạ.
Trầm lạc hà biết hắn nói đúng vậy, nhưng mà nàng đang tức giận hắn còn đổ dầu vào lửa.
“Đúng vậy!” Cưu Bạch Tú vỗ tay một cái,“Chổ Thương tướng quân đóng
quân không phải vùng phụ cận Miêu tộc sao,đệ từng nghe huynh nhắc
qua,huynh từng nhìn thấy qua một nữ tử cũng mắc loại bệnh này,quan hệ
của ngươi và người miêu không thể so với người hán bình thường,nếu lời
ngươi nói nhất định có biện pháp.”
Cưu Bạch Tú cho cô uống một ít thuốc để giảm bớt thống khổ, tới buổi
tối cảm giác say này thật đúng là tốt hơn rất nhiều, bất quá quái chính
là nàng ngược lại ngủ không được .
Thẩm Lạc Hà tỉnh lại ở ban đêm, chính mình không phải rất nhớ cái
giường, trải qua mấy ngày bôn ba đã rất mệt mỏi, nhưng không có buồn
ngủ, chẳng lẽ là đã dưỡng thành thói quen bị đau đớn tra tấn cả buổi
tối? Không đúng đó đã là chuyện lâu trước kia,gần nhất nàng cũng không
bị loại đau đớn đó tra tấn, nàng ngủ không được là không quen không ai
bên người ôm nàng.
Độc kia không giải được thì có quan hệ gì? Nàng không tự chủ nghĩ đến lời của Cưu Minh Dạ, khi đó cảm thấy hắn xem việc này như không liên
quan mình, hiện tại nghĩ đến thật có ý nghĩa khác.
Hắn là có ý gì? Cẩn thận ngẫm lại, hắn buổi tối mỗi ngày đều mò lên
giường của nàng cũng rất quái lạ, bắt đầu nàng cho là hắn cảm thấy được
bí mật này chỉ có hắn một người biết, hắn cố ý trêu đùa nàng, xem vẻ mặt nàng xấu hổ không nói nên lời làm trò vui, dù sao hắn là loại người
không buồn không lo,phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình nhất định không
ít.
Ai ngờ nàng thôi miên chính mình không nên suy nghĩ nhiều,thân thể
lại nhớ kỹ mỗi buổi tối có hắn ở bên, từ khi hắn đến nhà nàng, nàng lại
bắt đầu nhớ đến cảm giác an tâm khi được hắn ôm.
Liếc mắt một cái thấy trên bàn có đặt cái áo choàng kia,Thẩm Lạc Hà
cũng không hiểu bản thân muốn làm cái gì, liền choàng áo kia ra cửa.
Đã biết bộ dáng này thật sự là buồn cười, ngoài trời quả nhiên lạnh
lên,nàng đi dọc theo hành lang ,tính hít thở không khí một chút rồi trở
về phòng ngủ.
“Đệ nghĩ vấn đề này không lớn,độc tính này quả thật có phần tương tự thuốc trong Miêu tộc .”
Thẩm Lạc Hà dừng lại cước bộ, là giọng của Cưu Bạch Tú? Hướng bốn
phía nhìn xem nàng lắp bắp kinh hãi,trong lúc vô tình nàng đã đi đến
phòng khách Cưu Bạch Tú?
Ban ngày Cưu Bạch Tú phải về,Cưu Minh Dã giữ hắn lại,an bài một gian
phòng cách phòng nàng không xa, lúc ấy Cưu Bạch Tú không đề cập tới vấn
đề gì,thì ra hắn ở lại là có chuyện muốn nói.
Huynh đệ đang ôn chuyện cũ sao? Bởi vì nàng lại nghe trong phòng kia lại truyền ra thanh âm người thứ hai.
“Huynh hỏi đệ, nếu theo phán đoán của đệ xảy ra vấn đề,vậy không phải người Miêu gây nên hoặc là bọn họ cũng không có giải dược, loại độc này thật sự khó giải như vậy?”
Này…… Là đang nói nàng sao? Thẩm Lạc Hà thật không có sở thích nghe
lén người khác nói chuyện, chẳng qua là quan hệ đến nàng, mà bọn họ lại
không nói trước mặt nàng nha.
“Chuyện này đệ không dám cam đoan,nhưng trong thời gian ngắn đệ không nghĩ ra biện pháp gì tốt, hiện tại cho Thẩm cô nương uống loại thuốc
này để trấn định, nếu uống trường kỳ phải dùng liều mạnh, đối thân thể
không phải tốt lắm,cũng không phải kế lâu dài.” Cưu Bạch Tú tạm ngừng
nói:“Minh Dạ, nếu chất độc trên người Thẩm cô nương thật sự giải không
được, huynh tính làm sao?”
“Ta?”
“Huynh cũng không cần giấu đệ,đệ là thầy thuốc có quái bệnh nào chưa
thấy qua, nhưng huynh là nam nhân bình thường, cô nương đó tại sao dễ
dàng đem chuyện