Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321382

Bình chọn: 8.00/10/138 lượt.

ày, chẳng qua chỉ cảm thấy nghi ngờ con người dối trá trước mặt…

Nếu thật lòng với Ái Hy, thì ngày hôm đó Vĩnh Kỳ không thể nào hợp tác với anh Triết Dạ để hại Minh Vỹ…

Có lần thứ nhất… dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai!

Mọi sự tin tưởng mà Ái Hy đặt vào Vĩnh Kỳ lúc trước đã tan vào hư vô, đem hạnh phúc đi thật xa và lại đưa những nỗi đau cùng cực vào tâm hồn đầy thương tổn…

Lần này, Ái Hy quyết không để Vĩnh Kỳ phá tan hai chữ “hạnh phúc” khó khăn lắm mới có thể tìm lại được…

Vĩnh Kỳ đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, ấn nhanh nút gọi rồi áp vào tai.

-“Cho xe đến đường Hàn Thuyên gần trường Trung học Star.”-Vĩnh Kỳ nói ngắn gọn hết sức có thể, sau đó lại cho điện thoại vào túi, lặng người nhìn Ái Hy.

Ái Hy khoanh tay đứng đối diện, đưa đôi mắt thuyết phục nhìn Vĩnh Kỳ và kèm theo chất giọng khó chịu.

-“Tôi có vài chuyện cần anh trả lời, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh…”-Ái Hy đã học được cách uy hiếp người khác bằng ánh mắt từ Minh Vỹ, nên tạo áp lực cho Vĩnh Kỳ cũng không có gì gọi là khó.-“… tôi hỏi, nếu muốn thì trả lời, không muốn thì cứ việc im lặng.”

Và Vĩnh Kỳ gật đầu… không có lý do nào để từ chối cả…

-“Anh Triết Dạ và gia đình tôi mất từ khi nào? Và lý do?”-Gương mặt Ái Hy trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to đang nhìn Vĩnh Kỳ chằm chặp chờ đợi câu trả lời…

-“…”

Tĩnh lặng…

Nếu có thể chính miệng nói cho Ái Hy, thì Vĩnh Kỳ đâu cần phải làm mọi cách ngăn chặn Điền Huân không cho hắn nói ra sự thật…

-“Không thể trả lời được?”-Ái Hy cau mày nhìn Vĩnh Kỳ đang lặng người quan sát mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Lại thêm một cái gật đầu nhẹ từ Vĩnh Kỳ…

-“Vậy thì có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp anh Triết Dạ thực hiện kế hoạch lần đó?”-Ái Hy cố gắng dịu giọng hết sức có thể, từng từ trong câu được gằn xuống như một lời yêu cầu không được phép từ chối.

Phía bên kia lắc đầu…

Cả người Ái Hy run lên, cảm giác bực tức lại bắt đầu trỗi dậy, thật sự Ái Hy đang bắt đầu cảm thấy chán ghét những cái gật và lắc đầu của Vĩnh Kỳ…

-“Lý do anh tham gia tổ chức Knight?”-Ái Hy đang cố gắng kìm nén, bàn tay buông thõng đang dần nắm chặt lại, cả thân người run lên từng hồi.

Không một tiếng trả lời…

Ái Hy thật sự không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi đối thoại với Vĩnh Kỳ thêm được nữa, tức giận gằn giọng rồi quay bước đi.

-“Không cần anh trả lời, tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Vĩnh Kỳ vẫn không hề nói dù chỉ một câu, lặng lẽ nhìn bóng Ái Hy đang dần kéo xa khoảng cách, đôi môi khẽ mấp máy một câu nói đau đớn cùng với trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

-“Là… vì em…”



Chiếc xe BMW màu đen đưa Ái Hy đến tập đoàn Hàn Kỳ…

Vĩnh Kỳ bước đi trước, đưa Ái Hy bước qua không biết bao nhiêu đại sảnh và hành lang, cứ đi mãi đi mãi không điểm dừng…

Ái Hy vừa bước theo sau Vĩnh Kỳ, vừa đưa mắt quan sát khung cảnh tráng lệ của toà cao ốc rộng lớn này…

Có thể nói là nơi này thậm chí còn xa hoa hơn cả Minh Vỹ, những căn phòng làm việc trong nhiều lĩnh vực cứ nối tiếp nhau trải dài trên dãi hành lang trơn bóng, từng bóng người cứ thay nhau bước gấp gáp trên hành lang…

Nhưng dường như chỉ có Ái Hy thích thú với khung cảnh hiện giờ, trên gương mặt Vĩnh Kỳ chẳng có chút vẻ gì khác ngoài thờ ơ và luôn toả ra sát khí mọi lúc mọi nơi…

Bước chân ra khỏi toà cao ốc tuyệt mỹ ấy, một toà biệt thự lại hiện ra trước mắt Ái Hy, nhưng không hề có những bóng người ăn mặc lịch sự trang nhã như trong tập đoàn Hàn Kỳ, mà chỉ có vô số những tên cao lớn hung tợn mặc vest đen hệt Vĩnh Kỳ…

Ái Hy lại tiếp tục vô thức bước theo sau Vĩnh Kỳ, những bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn…



Vĩnh Kỳ dừng lại ở một căn phòng được tách biệt với thế giới bên ngoài bằng kính cách âm, trước cửa có một tên cận vệ cao to đứng chặn, dáng vẻ trông vô cùng hình sự…

Ái Hy bước đến gần, nhìn xuyên bước tường trong suốt làm bằng kính…

Căn phòng được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một bóng người quen thuộc đang cầm khẩu súng lục màu đen, tay đeo găng đen da, chiếc headphone thấp thoáng trên mái tóc màu nâu nhạt để hạn chế những thứ âm thanh lớn khi sử dụng súng…

Dáng vẻ hiện tại của Minh Vỹ trông chẳng khác nào một tên sát thủ chuyên nghiệp…

Minh Vỹ kia rồi…

Ái Hy vừa trông thấy Minh Vỹ thì lại trở nên tham lam hơn, muốn bước đến chạm vào để chứng thực sự tồn tại của Minh Vỹ…

-“Tránh ra!”-Ái Hy bước lại gần cửa ra vào của căn phòng tập bắn, nhìn tên cận vệ ra lệnh.

-“Cô không thể vào được, thiếu gia đã có lệnh không để bất cứ ai vào phòng.”-Tên kia lắc đầu, đưa tay đẩy đẩy người Ái Hy như đang đuổi cún con, gương mặt còn nở một nụ cười chễ giễu.-“Cô bé, đi chỗ khác chơi.”

Nhưng dù cho cún con có dễ thương đến mức nào thì cũng đủ khả năng cắn người nếu người đó làm nó không hài lòng…

Ái Hy tức giận nhìn tên cận vệ cao lớn trước mặt, quay sang tìm bóng hình của Vĩnh Kỳ…

… nhưng Vĩnh Kỳ đã rời đi không biết từ khi nào…

Đã thế này thì đành tự lực cánh sinh!

Ái Hy nhìn chằm chằm vào tên cận vệ cao to, rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt “sát nhân” nhìn hắn với vẻ gườm gườm, đặt ra một câu hỏi nghi hoặc…

-“Tôi là vợ Minh Vỹ, không được


XtGem Forum catalog