XtGem Forum catalog
Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 10.00/10/126 lượt.

ế này không phải là cách hay, có khả năng nó sẽ kéo dài thời gian chữa trị.” – Ông bác sĩ bất giác thở dài, mặc dù đã hết lời khuyên ngăn nhưng Ái Hy vẫn ngoan cố một mực đòi đến trường.

Đây là biện pháp duy nhất để khống chế nỗi đau đang ngự trị trên vai Ái Hy.

Minh Vỹ vẫn đứng yên nhìn mũi tiêm nhẹ nhàng rút ra khỏi tay Ái Hy, bất giác một câu hỏi nghi vấn lại được cất tiếng hỏi.

- “Em và tên đó có quan hệ gì?”

- “Bạn!” – Ái Hy trả lời theo phép lịch sự, cố gắng làm ngắn gọn câu nói hết sức có thể.

Dường như Minh Vỹ không mấy hài lòng về câu trả lời của Ái Hy, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

- “Mèo con!” – Hạo Thần đứng trước cửa phòng y tế, cất tiếng gọi cái biệt danh mà mình đã tự ý đặt cho Ái Hy.

Dĩ nhiên không cần nhìn Ái Hy cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai!

Hạo Thần từ từ tiến vào, sau đó nhìn Ái Hy ái ngại.

- “Mèo con, em bị thương à?”

- “Không cần anh quan tâm!” – Ái Hy lập tức đứng thẳng dậy, bước ra khỏi cửa.

- “Này, em lạnh lùng thế!” – Hạo Thần lập tức đuổi theo, không quên “tặng” cho Minh Vỹ một nụ cười đắc thẳng.

Bàn tay đang buông thõng của Minh Vỹ dần nắm chặt lại, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm.



Ái Hy bước vào lớp, Hạo thần cũng bước theo sau, lập tức các bạn nữ trong lớp nhanh chóng vây quanh thần, trên tay mỗi người cầm một quyển tạp chí.

- “Thần, anh kí tên vào đây cho em nhé!” – Một cô bạn gái chớp chớp mắt, đưa cuốn tạp chí về phía Hạo Thần và kèm theo một cây bút.

Dĩ nhiên trên gương mặt kia lại nở một nụ cười sát gái.

- “Ok!”

- “Em nữa!”

- “Thần, anh ký cho em nữa!”

- “Em cũng muốn!”

Đám con gái kia gần như vây kín Hạo Thần, không chừa bất kỳ một lối thoát nào.

Lúc này, dường như ngoài Ái Hy, chỉ còn mỗi cô bạn Tịnh Nhi ngồi kế bên là không tham gia vào đám con gái mê trai kia.

- “Tịnh Nhi, sao hắn ta lại được xin chữ ký?” – Ái Hy nhìn Tịnh Nhi đang cầm trên tay một cuốn sách khá dày, bất giác lên tiếng hỏi.

Tịnh Nhi chuyển sự tập trung từ quyển sách sang Ái Hy, mỉm cười thân thiện đáp.

- “Hy không biết à? Anh ấy là ca sĩ thần tượng rất được mến mộ, thường thì rất ít khi anh ấy đến trường.”

Và câu trả lời của Tịnh Nhi khiến Ái Hy shock tập hai.

- “Ca sĩ ư?” – Ái Hy lẩm bẩm, thật sự không thể tin được một tên quái đản như thế lại là một ca sĩ nổi tiếng.

Thật phiền phức!

Ding dong… ding dong…

- “Mèo con, tôi đưa em về!” – Tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì Hạo Thần đã đứng trước cửa lớp Ái Hy, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất.

Ái Hy đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến Hạo Thần đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.

Tiếp tục cho hết đồ dùng vào balo, Ái Hy mệt mỏi đứng dậy, đeo balo sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua Hạo Thần.

Dường như Hạo Thần không hề tồn tại trong mắt Ái Hy.

Ban đầu vốn dĩ Hạo Thần chỉ cảm thấy thích thú khi Ái Hy lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Minh Vỹ bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi Ái Hy đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao Hạo Thần lại thất trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường.

Bất giác Hạo Thần ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng Ái Hy từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước.



Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng.

Minh Vỹ tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần.

Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, Minh Vỹ cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía Ái Hy.

- “Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về.” – Dường như Minh Vỹ đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có.

Vốn đã biết trước Minh Vỹ vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Ái Hy chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời.

- “Mèo con sẽ đi với tôi!” – Giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của Ái Hy, Hạo Thần đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Ái Hy về phía mình, sau đó ghé sát tai Ái Hy thì thầm. – “Chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra.”

Dĩ nhiên câu nói sau của Hạo Thần đủ sức khiến Ái Hy ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chặp kẻ kế bên.

Có nên đặt lòng tin vào một tên như Hạo Thần?

Thôi mặc kệ, tin một lần cũng không sao!

- “Em đi với hắn?” – Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt.

Và ngay sau câu hỏi ấy, Ái Hy gật đầu.

Gương mặt Minh Vỹ thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. lần đầu tiên Ái Hy trông thấy vẻ mặt đó từ Minh Vỹ…

… vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim Ái Hy chợt thắt lại, nơi khoé mắt chợt cảm thấy cay cay.

Minh Vỹ không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. bóng dáng từ