mình. – “Thảo nào mấy ngày nay em chuyển trường, anh đến tận nhà cũng không thấy đâu. Thì ra là đi theo tiếng gọi của trái tim.”
Cuộc đối thoại giữa Ái Hy và Vĩnh Kỳ khiến Minh Vỹ nhíu mày khó chịu, đôi mắt màu hổ phách dần dần tối sầm lại. bàn tay cũng bắt đầu tạo thành hình nắm đấm.
- “Anh lằng nhằng nhiều quá đấy, Vĩnh Kỳ à.” – Ái Hy tháo chiếc nhẫn trên tay, sau đó lạnh lùng ném chiếc nhẫn đó xuống đất, tạo nên một thứ âm thanh va chạm của kim loại. Chất giọng vô cảm cất tiếng, đôi mắt liếc sơ Vĩnh Kỳ tỏ vẻ không hài lòng. – “Anh muốn tôi dứt khoát chứ gì? Được thôi.”
Cả hai chàng trai trong cuộc đều lặng người nhìn người con gái ngạo mạn trước mắt, nhưng mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau.
Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn dưới chân…
… thật vô tình.
Khoảnh khắc mà chiếc nhẫn rơi xuống đất từ bàn tay xinh xắn kia, trái tim Vĩnh Kỳ như ngừng đập.
Trong tình yêu, Vĩnh Kỳ lại vô tình trở thành món đồ chơi trong tay Ái Hy, nhưng Vĩnh Kỳ thật sự không thể biết được số thứ tự mà mình mang là số mấy… vì chính bản thân Ái Hy cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu mối tình nhạt nhẽo, không chút cảm xúc.
Tiếng dư âm của sự va chạm đang được lặp lại một lần nữa trong tâm trí Vĩnh Kỳ.
Chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu giữa Vĩnh Kỳ và Ái Hy đã được chủ nhân nó nhẫn tâm ném vào hư vô.
Đôi mắt đau đớn của Vĩnh Kỳ lọt vào tầm mắt Ái Hy.
Nhưng vẫn bằng đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy, Ái Hy hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào…
- “Kết thúc, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa.” – Ái Hy lặp lại câu nói như tập một vở kịch không lối thoát, câu nói mà Ái Hy dùng để chấm dứt những mối tình nhàm chán.
- “Em tưởng tôi là con rối mà em muốn làm gì thì làm sao?” – Đôi mắt của Vĩnh Kỳ trở nên sắc bén, một đôi mắt đầy căm phẫn.
Vĩnh Kỳ tức giận nắm lấy tay Ái Hy, sau đó kéo mạnh Ái Hy về phía mình.
Trọn vẹn một cái ôm tình cảm như một cuộn phim chiếu chậm trước mắt Minh Vỹ, không thể tin được trước mặt thiếu gia mafia có tiếng như Minh Vỹ lại chỉ có thể đứng yên nhìn vợ của mình ngã vào vòng tay của kẻ khác.
Những câu hỏi nghi vấn còn chưa được giải đáp, giờ đây Minh Vỹ lại phải chứng kiến cảnh kẻ khác dám ngang nhiên ôm vợ mình trước mặt mình. Sự độc đoán đang ngủ yên trong lòng ác quỷ lại trỗi dậy. mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ái Hy cũng không khác gì Minh Vỹ, hành động bất ngờ của Vĩnh Kỳ khiến Ái Hy không kịp phản ứng.
Rất nhanh sau đó, Ái Hy lấy lại tinh thần, cố gắng dùng tay đẩy Vĩnh Kỳ ra.
Nhưng vô ích, vòng tay sắt thép của Vĩnh Kỳ vẫn ôm trọn Ái Hy.
Những người hiếu kỳ trong công viên giải trí đứng lại xem, tạo thành một vòng tròn khá lớn… bao bọc ba nhân vật chính đang chìm đắm vào thế giới riêng tư.
- “Xin em, đừng rời bỏ anh.” – Giọng nói trầm ấm của Vĩnh Kỳ lên tiếng van nài, trái tim đang đập gấp gáp hơn. – “… Anh thật sự cần em.”
- “Buông ra.” – Ái Hy vẫn bị kèm chặt trong vòng tay của Vĩnh Kỳ, đưa mắt nhìn Minh Vỹ cầu cứu.
Chợt gương mặt ác quỷ hiện ra trong tầm mắt Ái Hy.
Là gương mặt đó… gương mặt tàn nhẫn đến đáng sợ.
Minh Vỹ tiến gần đến phía Ái Hy, đưa bàn tay đặt lên vai Vĩnh Kỳ.
- “Muốn toàn mạng thì buông cô ấy ra.” – Minh Vỹ nói đều đều, nhưng giọng nói lại hoà lẫn sự uy hiếp và ra lệnh vốn có.
Vẫn không một tiếng trả lời…
Gương mặt Minh Vỹ dần tối lại, một nụ cười nhạt hiện ra trên gương mặt ấy.
Cảm giác bất an vây kín tâm hồn của Ái Hy, gương mặt Minh Vỹ càng khiến Ái Hy trở nên lo lắng.
Bàn tay Minh Vỹ bắt đầu siết chặt lại, vẫn là dáng vẻ thật lạnh lùng và tàn độc.
Chợt bàn tay Ái Hy nắm lấy tay Minh Vỹ, nở một nụ cười trấn an.
Minh Vỹ ngạc nhiên nhìn Ái Hy nghi hoặc… và Ái Hy lắc nhẹ đầu với Minh Vỹ.
Hiểu ý, Minh Vỹ lập tức dừng ngay hành động ban nãy, tin tưởng giao phó mọi việc cho cô vợ ngốc nghếch.
Ái Hy lấy tinh thần, hít một hơi thật sâu…
Sau đó dồn hết trọng lực lên chân và đạp vào chân Vĩnh Kỳ một cái.
Hành động như bao người bình thường khác, dĩ nhiên Vĩnh Kỳ cũng lộ rõ gương mặt đau đớn, vòng tay nới lỏng ra.
Ngay lập tức, Minh Vỹ kéo Ái Hy về phía mình, nhìn Vĩnh Kỳ với đôi mắt khinh thường.
- “Anh nghĩ anh là ai? Cùng lắm chỉ được vài ngày thôi.” – Vĩnh Kỳ đau đớn nhìn Ái Hy, nói bằng giọng giễu cợt.
Theo sau câu nói của Vĩnh Kỳ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích.
- “Tôi là chồng của cô ấy.”
Sau lời tuyên bố “siêu trọng” của Minh Vỹ, đột ngột bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng trầm lặng.
Nhìn cặp đôi trước mắt bằng cặp mắt “không thể tin nổi”, ánh nhìn của Vĩnh Kỳ đang chứa đựng vô vàn nỗi tuyệt vọng và đau đớn.
Có lẽ… kết thúc thật rồi… bây giờ khát khao lại một lần nữa trở thành con rối trong tình yêu của Vĩnh Kỳ đã hoàn toàn bị Minh Vỹ dập tắt.
…
“Một lần nữa, xin em…
… hãy để anh trở thành con rối trong tình yêu.”
…
Vĩnh Kỳ lặng người một lúc, một vật thể lấp lánh đang được phản chiếu bởi hoàng hôn nhanh chóng được Vĩnh Kỳ thu vào tầm mắt.
… Là chiếc nhẫn đó…
… Kết tinh của tình yêu…
Chậm rãi cất bước đến chỗ vật thể ấy, Vĩnh Kỳ cúi người nhặt chiếc nhẫn đó lên.
1s…
2s…
3s…
Gương mặt đau đớn lúc