Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

hứ, mày cho ông là loại không có đầu óc sao? Mày cầm thứ đồ quỷ gì, căn bản không phải máy chụp hình.” Vưu A Quý trực tiếp quát.

Hừ anh còn nhớ rõ máy chụp hình SZO dung tuyến rất lớn!

“Đúng vậy tiên sinh nói không sai, cái này không phải dùng để chụp ảnh, nhưng tôi cũng chỉ tới sân bay đợi lệnh mà thôi, nếu như không có sự kiện nghiêm trọng xảy ra, đài truyền hình cũng không có khả năng phái xe SZO đến được nha!” Phong Thượng Vũ đã có chuẩn bị lập tức nói.

“Cho nên trước hết anh phải nói rõ cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra, rồi tôi sẽ nói rõ với đài truyền hình, anh nói như vậy được không?”

Chần chừ hồi lâu, Vưu A Quý nghĩ rằng trên tivi đưa tin tức thì việc biểu tình đòi cho ý kiến của mình sẽ được chú ý hơn.

“Được, tôi cho anh quay.”

Nghe anh ta nói, Yến My thiếu chút nữa ngã nhào. Đây là xã hội gì, thế nào là truyền thông a! Cô hiện tại bị bắt cóc cưỡng ép, gấp đến độ giậm chân, mà người này lại có thể cầm DV lấy tin tức?

“Vậy, tiên sinh mời ông hướng thẳng ống kính nói rõ vì sao lại bắt cóc cưỡng ép cô gái này này?” Phong Thượng Vũ dáng vẻ chuyên nghiệp nói.

Đây là tình huống gì? Chạy đâu ra một phóng viên cứ nhiên tới lấy tin tức? Toàn bộ người trong sân bay há hốc mồm.

“Tiên sinh, anh không được làm như vậy!” một người có mặt chạy tới ngăn cản.

“Ông làm sao? Ai dạy mày ngăn cản hắn? Mày để cho hắn làm, nếu không tao rạch mặt cô ta!” Vưu A Quý hổn hển quát, còn không quên cầm dao dí sát vào mặt Yến My.

Cứu mạng a! Đao kiếm vô tình! Yến My không dám mở miệng lại càng không có dũng khí di động, sợ người này không cẩn thận hủy hoại dung nhan của mình!

“Vâng, vâng” người kia liền nói.

“Tiên sinh, mời anh nói.” Phong Thượng Vũ tiếp tục diễn kịch.

“…” Vưu A Quý bắt đầu lớn tiếng kể lại chi tiết việc mình bị đuổi việc ra sao, nói đến đoạn kích động còn huơ tay múa chân.

“Vâng, tiếp tục, tiếp tục a!” Phong Thượng Vũ vừa khích lệ anh giải bày sự việc, vừa thừa dịp anh nói hăng say tiến gần về phía anh.

Ngay khi Vưu A Quý giơ cái dao lên cao thì toàn bộ sự tình trong nháy mắt xảy ra.

Phong Thượng Vũ ra tay chính xác, bắt lấy huyệt đạo ở cổ tay anh, ngay sau đó chợt nghe “đô” một tiếng, dao phay rơi xuống đất.

Tình huống thay đổi đột ngột, tất cả mọi người sửng sốt không thể tin được trừng mắt nhìn tình hình tại hiện trường.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“A! Mày, mày…” Vưu A Quý bị đau kêu la, hiển nhiên tay ôm lấy Yến My thả lỏng.

“Cô gái, bắt lấy!” Phong Thượng Vũ dùng chân đá con dao ra xa, ném DV vào tay Yến My thuận tiện kéo cô ra khỏi phạm vi cưỡng ép.

“Vưu tiên sinh, tôi hiện tại bắt ngài vì tội danh bắt con tin gây ảnh hưởng đến an toàn nơi công cộng!” Phong Thượng Vũ lấy còng số 8 từ bên hông ra, vững vàng chế trụ anh.

“Mày, mày là cảnh sát?” Vưu A Quý trừng mắt gào thét hỏi.

“Phải”

“Mày gạt tao?” Vưu A Quý tố cáo.

“Phải” Thượng Vũ thừa nhận.

“Mày sao có thể lừa tao?” Vưu A Quý không tin, khó khăn lắm mới có cơ hội giải trình, kết quả còn chưa gặp được người giải quyết thì đã bị cảnh sát bắt.

Trên đời này còn lý trời hay không a!

“Vưu tiên sinh, đây là trách nhiệm của tôi, thật có lỗi với anh nhưng mọi người ở hiện trường đều nghe được câu chuyện của anh, tôi tin là sẽ có nhà báo thật sự hứng thú với chuyện này, anh có thể khiếu nại bọn họ ở cục cảnh sát.” Loại chuyện quan chức cậy mạnh bắt ép người, Phong Thượng Vũ mặc dù đồng tình nhưng cũng không giúp được gì.

“Phóng viên, kí giả thật sẽ đến sao?” Vưu A Quý chán nản, ngay cả giãy dụa cũng không có, hỏi.

“Sẽ, chuyện lớn như vậy sẽ có người đến cục cảnh sát thu thập tin tức.” Phong Thượng Vũ quay đầu ra hiệu cho mọi người trong đội dẫn người đi khỏi. “ Mọi người dẫn anh ta về cục đi!”

Một hồi bắt cóc cưỡng ép con tin cũng kết thúc, nhân viên sân bay cùng một ít người xem náo nhiệt cũng đã bỏ đi.

“Cô gái. Cô không sao chứ?” Phong Thượng Vũ đi đến trước mặt Yến My hỏi.

“Tôi không sao. Trả DV lại cho anh.” Cô lắc đầu, thừa dịp mọi người đang nói chuyện, cô bình ổn lại cảm xúc, thuận tiện kéo hành lí bị văng ra xa trở về.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Phong Thượng Vũ, tổ trưởng đội Tia Chớp, không biết phải xưng hô với cô như thế nào? Cô có phải muốn xuất ngoại hay không?” Phong Thượng Vũ tiếp nhận DV nói.

“Tôi họ Yến, mới từ nuớc ngòai trở về.” Bây giờ cô mới cẩn thận nhìn anh, thân hình rắn rỏi, mày rậm, mắt to, khóe miệng vẫn còn lộ vẻ tươi cười, nụ cười kia giống như có sức hấp dẫn kì lạ, làm cho tim cô đập rộn không ngừng.

“Vậy thì tốt quá, vậy cô có thể cùng tôi đến cục để lấy lời khai hay không?” Anh vốn đang nghĩ, nếu cô dự định xuất ngoại thì phải mượn một phòng trong sân bay để lấy lời khai, không nghĩ bây giờ chẳng những không cần vội lại còn có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu cô.

“Dĩ nhiên rồi.” Thật là! Cô cũng không phải chưa gặp đàn ông, tự nhiên tim đập nhanh làm gì a. Yến My thầm trách bản thân.

“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tôi giúp cô cầm hành lý được không?” Phong Thượng Vũ chìa tay muốn cầm hành lý của cô.

“Không cần, dù sao hành lý cũng có bánh xe, tự tôi kéo là được rồi.” Cô lắc đầu cự tuyệt


Insane