
cô không có người đàn ông đó, biết rõ khi đối mặt với anh sẽ nghiến răng nghiến lợi, anh vẫn sẽ dũng cảm giống con gián, đánh chết
cũng phải theo đuổi cô.
“…Ông là loại đàn ông nhiều chuyện.”
“Bà hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, tôi cũng sẽ không tuỳ tiện nhiều chuyện với bà.”
“Đúng vậy, thật cảm ơn ông quá, nhưng tôi không cần.”
Trừng mắt với cô một lúc, Lí Duẫn Trạch
cầm một chai nước, mở nắp, hung hăng uống một ngụm, hàng phục cơn tức
trong lòng, tránh bị cô làm cho tức chết. “Học trưởng coi trọng loại con gái không có lương tâm như bà đúng thật sự là ngu chết người.” Ngu giống anh luôn.
“Kỳ quái, sao ông không khích lệ tôi là cô gái thức thời?”
“Chỉ khi ông nội Bạch xuất hiện và đưa ra một tờ chi phiếu trống, đầu năm nay rất ít phụ nữ không thức thời.” {hana: chi phiếu trống là loại chi phiếu chưa ghi mệnh giá tiền, chỉ có chữ
ký. Người nhận có thể tuỳ ý điền một số lên tờ chi phiếu đó}
“Đợi cho người ta đưa ra chi phiếu trống tôi mới đầu hàng, loại thức thời này tôi không cần.”
“Đúng vậy, có điều bà so sánh rất giỏi, lòng tự trọng được bảo toàn, đắc ý lắm đúng không?”
Nhìn sắc mặt trào phúng của anh, cô có cảm giác mình đang bị dội một gáo nước lạnh, làm gì mà đắc ý?
“Được rồi, bà cứ tiếp tục đắc ý
đi, có điều đêm dài yên tĩnh, không cần trốn trong chăn khóc một mình,
không ai có thể giải quyết giúp bà, bởi đây chính là lựa chọn của bà.” Lí Duẫn Trạch trẻ con lè lưỡi với cô.
“Ông thật là… không thèm nghe
ông nói nữa, nhớ rõ về sau đừng tự cho mình là thông minh đi giúp đỡ
kiểu này, nếu không tôi sẽ trở mặt với ông.” Mỗi lời anh nói ra đều như mũi kim đâm vào trái tim cô làm cô khó chịu, cô lập tức đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
“Nực cười, tôi mà sợ bà trở mặt sao? Bà có bao giờ hoà nhã với tôi chưa?” Anh không phục cãi lại.
“… Tóm lại ông không cần xen vào chuyện của người khác là được rồi.”
“Bà cho bổn thiếu gia tôi nhàn
nhã lắm sao? Bà không nhận ý tốt của người ta, bổn thiếu gia làm gì mà
phải tiếp tục hao tâm tổn trí vì bà?” Anh khoát tay, quyết định không thèm lãng phí nước bọt với cô gái làm người khác tức chết không đền mạng này.
Ba mươi giây sau, cửa đóng một tiếng nặng nề. Lí Duẫn Trạch đang căng phồng như bong bóng cao su, nháy mắt xì hơi sụp xuống.
Thật không biết bản thân đang suy nghĩ
gì, làm gì mà phải cố gắng giúp hộ hàn gắn? Có lẽ, trời sinh anh là một
người tôt, chỉ thấy người ta thống khổ sẽ thấy không đành lòng, huống
chi là người mình thích? Thấy cô hạnh phúc, anh mới có thể chính thức
buông tay, mà nhìn cô đau đớn khổ sở, anh chỉ biết giữ lại nỗi đau trong lòng.
Đêm dài yên tĩnh, Chương Gia Quân cuối
cùng cũng cảm nhận được lời cảnh cáo của Lí Duẫn Trạch. Tuy rằng không
có đoạn chui vào chăn khóc thầm, nhưng áp lực đau đớn lúc trước lại hiện lên trong lòng, suy nghĩ tràn đầy cảm giác mất mát, cảm thấy chính mình dường như không thở nổi.
Đúng vậy, cô rất giỏi, lòng tự tôn đã được bảo toàn, nhưng, cô thật sự không vui.
“Chị cả, em pha cà phê, chị có muốn uống không?” Chương Gia Nhạc sợ hãi đứng ghé ở cửa phòng gõ cửa hỏi.
Chương Gia Quân không nhúc nhích, ngồi cuộn tròn trên ghế, qua một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói “Vào đi.”
Chương Gia Nhạc vội vàng dùng chân đẩy
cửa phòng, bước vào lại dùng chân đóng lại, cô đi đến ngồi bên cạnh chị
mình, đem một ly cà phê đưa đến trước mặt chị.
Nhìn thấy chị cả yên lặng uống cà phê, cô thẳng thắn nói “Em xin lỗi, em nghe anh Lí nói chị với Bạch Vũ Đường xảy ra hiểu lầm nhỏ,
hai người chia tay, chị còn vì thế mới bị ốm, cho nên em chỉ muốn giúp
anh ấy, nghĩ cách lừa chị đến quán cà phê gặp Bạch Vũ Đường.”
Sớm đoán được là có chuyện như vậy, bằng không, vì sao bắt cô thay quần áo?
“Hai người gặp mặt, đã giải toả hiểu lầm chưa?”
“Không phải hiểu lầm.”
“Sao?”
“Chị phát hiện anh ấy không phải con cháu nhà bình thường, mà là người sẽ nối nghiệp tập đoàn Thiên Tuấn.”
Chương Gia Nhạc thật nhanh hít một hơi, cái này không phải là quá xa cách đi.
“Khoảng cách giữa bọn chị không phải từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, mà là từ thành phố đến một bộ lạc nơi biên cương.” {hana: *tưởng tượng Đường ca đi lùa dê* *mơ màng*.. Khán giả: *tưởng tượng* ..*ném đá* bà đi lùa dê ấy, mất cả hình tượng}
Đây là thời khắc nghiêm túc nhưng cô lại nhìn không được phì cười. Chị cả hình dung khôi hài quá.
“Nghe thấy tiếng cười của em, chị cảm thấy tâm tình cũng thoải mái hơn.”
Chương Gia Nhạc hắng giọng nói “Cho dù là thành phố với bộ lạc nơi biên cương thì sao? Quan trọng là hai
người yêu nhau, yêu nhau là có thể vượt qua tất cả vấn đề a.” {hana: đang viết câu hay thế này mà bài hát đang nghe vang lên một câu làm
mình tắt điện “tình thắm mấy cũng nhạt nhoà, dù tiếc mấy cũng đi qua,
chẳng bão tố chẳng phong ba tự mình nên cách xa…” bó tay hêm}
“Em thật sự nghĩ tình yêu có thể giải quyết vấn đề này sao?”
“Đương nhiên, chỉ cần hai người đồng lòng, em tin trên đời này không khó khăn gì là không thể vượt qua.”
Chương Gia Quân nghe vậy cười, cô hai
Chương gia quả nhiên là người lạc quan, thật sự khiến người khác p