
huyện bộ não không thể khống chế, đặc biệt là
chuyện tình yêu.” Dừng một chút, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp. “Tôi nguyện ý vì người mình yêu mà đương đầu với mọi khó khăn.”
“….Con người của tôi luôn không
thích chuyện phiền toái, biết rõ con đường này toàn bụi gai vì sao lại
không chọn con đường bằng phẳng để đi?” Tình huống hiện tại là gì đây? Bọn họ sao lại nói đến cái chủ đề này đây?
“Đúng vậy, em không biết tình yêu chính là biến người ta thành ngốc nghếch sao?”
“Có lẽ thế đi.” nếu
tình yêu không biến người yêu thành ngốc nghếch thì rất khó có thể kiên
trì, cô chính là thiếu mất sự ngốc nghếch kia, mỗi lần tình yêu vừa muốn bắt đầu sẽ liền héo tàn, bạn bè thường nói cô quá lý trí,yêu đương cũng không nhất định phải kết hôn, làm gì mà nghiêm túc thế chứ? Đúng vậy,
bên trong cô vẫn tiềm ẩn một tư tưởng cũ kỹ, đem chuyện yêu đương và
chuyện kết hôn hợp lại làm một.
“Em không thể tin tôi đối với em là nhất kiến chung tình, nhưng có thể đối với tôi có một chút ngốc nghếch không?”
“Cái… cái gì?”
“Không cần suy nghĩ nhiều, đơn thuần cùng tôi nói chuyện yêu đương.”
“….Tôi không phải hiện tại vẫn đang cùng anh nói chuyện yêu đương sao?”
“Em hiểu ý của tôi mà. Hiện tại
em cùng tôi nói chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là chống đối lại thôi,
cũng không phải có sự liều lĩnh ngốc nghếch.”
Anh nói đúng, dù sao sự thật đúng là như thế, cô sao có thể sinh tâm tư khác đây?
Không biết từ lúc nào Bạch Vũ Đường đã
đem bình giữ nhiệt trên tay cô cất đi, sau đó nắm bả vai cô, làm cho hai người đối mặt với nhau “Cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần đơn thuần nói chuyện yêu đương cùng tôi, có được không?”
“…. Nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương, anh sao lại yêu cầu nhiều như vậy?”
“Nói chuyện yêu đương chẳng qua
chỉ là quá trình tất yếu để thành lập mối quan hệ của hai người, quan
trọng hơn chính là tâm ý của đối phương, mà tôi đối với em chính là thật tâm.” Anh hơi ngả về phía trước, đôi môi khẽ chạm lên trán cô, toàn thân cô cứng đờ giống như bị điện giật. “Đây là lời thề của anh, nhất định anh sẽ khiến em yêu anh.”
“……..Tôi…. Khuya rồi, tôi phải về.” Cô kích động xoay người mở cửa nhảy khỏi xe.
“Tặng em…..”
Anh mới xuống xe đã thấy cô hoả tốc đi
vào ngã tư đối diện, đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho cô, bảo cô
sau khi về nhà nhắn tin cho anh biết cô đã về nhà an toàn.
Chừng ba phút sau có tin nhắn của cô, anh lúc này mới yên tâm lên xe rời đi.
Trong khi Bạch Vũ Đường rời đi thì
Chương Gia Quân đang ngồi trong chăn vỗ vỗ trán. Anh như thế nào có thể
làm thế? Quá bất ngờ, ít nhất cũng phải để cô chuẩn bị tâm lý chứ, cô
mới không để ý một chút mà… trời ạ! Cô đang nghĩ cái gì, đáng lẽ cô phải lên án anh vô sỉ mới đúng chứ, đằng này lại oán giận anh không thông
báo cho cô, cho dù anh có nói ra thì cô có cảm thấy chuyện anh hôn cô là chuyện được phép không?
Loại cảm giác này thật sự khiến người ta chán ghét, đột nhiên trong lúc đó, anh hình như đã vượt qua phòng tuyến của cô mà cô hoàn toàn không phát hiện ra, cô cuối cùng có thể như lời
anh nói… sẽ yêu anh?
Chương Gia Quân lắc đầu. Không có gì
ràng buộc, mà cái kia cũng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, không
đến mức làm cho thế giới của cô biến đổi được. {hana: chuồn chuồn lướt nước ý chỉ hành động hời hợt, không đạt được chiều sâu đáng có}
Nhất thời cảm giác thoải mái ấm áp lưu lại người cô suốt đêm.
Đây là cuộc họp gia đình của Bạch gia,
thành viên trong Bạch gia đều có mặt đông đủ, lúc này mỗi người đều cố
gắng để mình có thể ở gần người có quyền lực nhất trong Bạch gia – Bạch
đại lão gia, bởi vì biểu hiện của họ hôm nay có thể thay đổi địa vị của
họ trong gia tộc, chỉ có gia đình Bạch Vũ Đường là ngoại lệ, Bạch Vũ
Đường luôn không đếm xỉa gì mà chỉ nằm ở ghế ngoài sân phơi nắng đọc
sách.
Anh thoải mái tự tại bày ra bộ dáng tự
tin cao ngạo, có điều những người này cũng không biết, để có ngày hôm
nay anh cũng đã phải trả giá, mà so với người khác sự trả giá này còn
khốc liệt hơn. Hoàn cảnh đã đưa đến cho anh cơ hội nhưng nếu muốn đứng
vững, không bị người khác làm dao động chính là phải dùng thực lực của
bản thân.
Lúc này có một hương nước hoa nồng đậm
bay đến, Bạch Vũ Đường không tự giác nhíu mày. Tuy nói phụ nữ dùng nước
hoa cũng là một loại lịch sự, có điều sao không thể chọn một loại có
hương thơm nhẹ nhàng một chút sao? Phụ nữ Bạch gia không lẽ sợ người ta
không chú ý hay sao mà phải cố gắng để bản thân có thêm hương vị, nghĩ
chỉ cần thế có thể tăng giá trị tồn tại của bản thân sao?
“Anh luôn nhàn nhã như vậy sao?” Hà Hi Nhiên dựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch cạnh sân phơi nắng,
chắn ánh sáng của Bạch Vũ Đường, thì ra hương thơm đậm đặc là trên người cô.
Có điều người đọc sách hoàn toàn không
di động ánh mắt, chỉ là nét mặt càng lúc càng nhăn lại. Sao lại là cô
ta? Anh rõ ràng biết cô gái này không thể xuất hiện trong cuộc họp gia
tộc, cô nhất định đã chiếm được tình cảm của ông nội, nói cách khác, Hà
Hi Nhiên đã chính thức là cháu dâu được ông nội anh tuyển chọn, lúc này
chỉ cần anh