hính bản thân mình, là tốt là xấu cũng phải chính mình gánh vác, âu cũng là lúc anh ta lớn lên rồi.
« Cám ơn anh đã từng cho tôi một giấc mộng đẹp. Chúc anh hạnh phúc. »
Cứ như vậy, Liên Dật Linh giã biệt với người đàn ông từng là chồng chưa cưới của cô, cũng là giã biệt với giấc mộng đẹp ba năm qua của cô. Hai
người đã từng hứa hẹn với nhau sẽ đi du lịch thế giới, sẽ sinh con đẻ
cái, sẽ cùng nhau gây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả
những lời hứa hẹn đó cũng đã bay đi theo gió, như chưa hề xảy ra, như
chưa hề tồn tại, không còn chút dấu vết nào.
Khi cô ra tới quầy
tính tiền, bất ngờ lại phát hiện ra Phó Lập Đường đã thanh toán tiền cho tất cả. Phong độ khí khái của anh ta khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh ta là từ hành tinh nào lạc loài xuống trái đất thế này, người đàn ông
tốt đẹp hiếm hoi như thế sao vẫn còn chưa có cô gái nào nhào tới chụp
túi lên đầu bắt cóc về nhà kia chứ ?
Gió đêm khẽ mơn man, lòng
tin của Dật Linh vào đàn ông vốn tưởng như đã hoàn toàn sụp đổ, giờ lại
bắt đầu âm ỉ cháy lên từ đống tro tàn…
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là Luyến huynh tình kết : hội chứng yêu anh trai ruột
(Brother complex), thường em gái quá đỗi gần gũi, thần tượng anh trai sẽ dẫn đến tình trạng có tính sở hữu với anh trai rất mạnh và luôn tìm
bóng dáng anh trai trong những người yêu của mình, đỉnh cao nhất là sự
loạn luân anh trai/em gái, thường gặp nhất trong các gia đình thiếu vắng cha hoặc/và mẹ. (wikipedia)
Vài lời
+ Có vẻ như mẫu đàn ông như Lô Chí Phàm tồn tại nhiều hơn là Phó Lập
Đường nhỉ, cả nhà thấy sao? Lãnh Vân thì nghĩ Dật Linh vốn chưa bao giờ
yêu Chí Phàm, chỉ là cô ta đã quen việc lên kế hoạch tuần tự cho cuộc
đời của mình, Chí Phàm cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó mà thôi,
cảm tình nếu có cũng chỉ là có chút chút thân thiết, không phải là tình
yêu.
+ Xì poi nè, là lá la, từ chap sau sẽ vui vẻ hơn nhiều quyết đinh, sẽ vẫn y theo kế hoạch mà kết hôn!”
“Hả?” Anh không hiểu lắm, không phải cô ta vừa nói tối qua là không cần vị Lô tiên sinh kia nữa? Sự tới nước này cô ta tính moi đâu ra một vị
chồng chưa cưới nữa đây? Mà sao tự dưng cô ta lại nhìn anh với dáng vẻ
như sói đói nhìn cừu non, như thợ săn nhìn con mồi thế hả? Không lẽ…
đừng bảo…
“Đúng thế, tôi muốn kết hôn với anh!”
…
“Anh đã bảo sẽ làm bất cứ điều gì để bồi thường cho tôi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Hôm sau, Liên Dật Linh lại một lần nữa bước vào học viện Thanh
Truyền. Có điều lần này tâm trạng của cô hoàn toàn khác, ngay cả vẻ
ngoài cũng thật sự không giống hôm qua chút nào. Hôm nay, cô mặc một bộ
váy âu phục màu hồng điểm vài bông hoa nhỏ, đi đôi giày xăng đan màu
vàng nhạt, đeo một bộ trang sức vô cùng trang nhã màu hồng nhạt, toàn bộ từ trên xuống dưới toát ra một sức sống mùa xuân vô cùng mạnh mẽ.
Trải qua một đêm thức trắng suy nghĩ, làn sương mù bao phủ trước mắt cô giờ đã tan biến hoàn toàn, nguy cơ hóa thành thời cơ. Cô phải nhanh
chóng tóm lấy cơ hội này, nếu không nhất định cô sẽ hối hận.
Thư ký Liêu Đức Chính có chút sững sờ không nhận ra cô. Nữ thần áo đen hôm
qua sao lại biến thành nữ thần mùa xuân thế này ? Có điều dĩ nhiên anh
ta vẫn ngoan ngoãn gọi điện vào thông báo. « Hiệu trưởng, vị tiểu thư
hôm qua lại muốn tìm anh. »
« Mời cô
ấy vào. » Hai ngày hôm nay anh đã trải qua vô vàn sự kiện đáng sợ liên
tục, khiến Phó Lập Đường tin tưởng khó mà có điều gì khiến anh bất ngờ
hơn nữa, cơ mà anh vẫn không biết nên làm thế nào để bồi thường cho Liên tiểu thư. Đáng ra cô sắp trở thành một cô dâu hạnh phúc, sự việc tốt
đẹp ấy lại bị em gái anh cư xử tùy tiện mà phá vỡ, những mất mát của cô
ấy không phải chỉ tiền bạc là có thể bù đắp lại được.
Lần này,
cửa phòng vừa mở, anh không khỏi há hốc ngạc nhiên. Liên tiểu thư vừa
nhìn đã thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ thoải mái, khiến cho người đối
diện cảm giác như một làn gió mùa xuân ấm áp phả vào mặt. Anh còn tưởng
cô ấy sẽ mất ngủ, sẽ có vẻ mệt mỏi tiều tụy, quả nhiên không hổ là một
cô gái trưởng thành, kiên cường mạnh mẽ hơn em gái anh rất nhiều. Dĩ
nhiên không phải không có khả năng là thật ra trong lòng cô ấy đang khóc than đi nữa thì cô ấy cũng vẫn không thích biểu lộ sự yếu ớt ra ngoài
để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Anh càng nghĩ càng thấy khổ
tâm thay cho cô, nếu anh là vị Lô tiên sinh kia, tuyệt đối anh sẽ không
buông tay cho cô đi như thế.
« Chào cô, Liên tiểu thư. Mời cô ngồi. » Anh rót một chén trà cho cô.
« Cám ơn. » Liên Dật Linh ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi tò mò hỏi. « Trà do chính anh pha ư ? »
« Vâng, mỗi ngày tôi đến văn phòng, việc đầu tiên chính là pha một ấm
trà nóng. » Anh không có thói quen uống cà phê, mà thích uống trà như
cha mình. Bộ ấm chén pha trà này cũng do cha anh để lại, mỗi lần dùng nó anh lại nhớ tới lúc cha còn sống, thường xuyên vừa pha trà cho hai cha
con, vừa dạy anh những kiến thức về cách pha trà và thưởng thức trà.
« Uống ngon lắm. » Ấm áp ẩn chứa hương vị ngọt ngào thuần túy, không
đặc quá cũng không nhạt qu