
hăn, mái tóc có điểm bạc trắng, rốt cuộc năm tháng không buông tha bất cứ ai.
"Tốt lắm." Cảnh Diễn lười biếng dựa vào phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn cha mình, giống như thông cảm hỏi, "Trước tiên không cần hỏi con làm thế nào? Không bằng cha dứt khoát một chút, trực tiếp nói cho con biết cha muốn con làm thế nào?"
Cảnh Việt ngớ ngẩn, có loại khó chịu bị người nhìn thấu xông lên đầu, nhíu lông mày hơi ngừng lại một chút mới nói: "Con cũng biết tình trạng của Đạt Đạt rất tệ, dì Phương của con cũng đang bị bệnh cấp tính, nếu như có thể con nên tận lực chăm sóc họ nhiều một chút đi, tốt nhất có thể. . . . . ."
"Tốt nhất có thể như thế nào?" Lời của ông chưa nói xong liền bị Cảnh Diễn lạnh giọng cắt đứt, giọng nói mang theo cứng rắn rõ ràng, "Cha yên tâm, chuyện của Đạt Đạt con sẽ mau chóng xử lý, nhưng là sẽ theo cách của con. Mặc dù cha có thể đã biết, nhưng con lại một lần nữa trịnh trọng nói cho cha, con đã kết hôn, con có vợ con, con không phải cha, vợ con cũng không phải là mẹ con, mà Đạt Đạt, càng sẽ không phải là dì Phương."
"Ngươi!" Cảnh Việt giận đến đột nhiên đứng lên, mắt nhìn chằm chằm con trai, ngón tay run rẩy chỉa thẳng vào anh, rốt cuộc nói không ra lời.
Không khí có chút ngột ngạt, kể từ khi biết Cảnh Việt thường không trở về nhà là bởi vì có người yêu khác, Cảnh Diễn đã không còn sung bái kính trọng cha như trước nữa, sau đó kể từ khi mẹ mất trước mắt mình, mỗi lần gặp mặt hoặc là không nói lời nào, hoặc là đối đáp bằng những lời lạnh lung đầy mùi thuốc súng.
Hiện tại nhiều năm về sau, Cảnh Diễn chợt phát hiện mình có thể hiểu tại sao mẹ hận Phương Mẫn Chi mà cũng hận luôn cả Đạt Đạt, bởi vì Phương Mẫn Chi chiếm người chồng mà mẹ yêu, mà Đạt Đạt cũng cướp luôn cả tình thương của người cha mà đáng ra con của mẹ phải nhận được. Thật rất châm chọc, năm đó Phương Mẫn Chi muốn ngăn cản anh và Đạt Đạt bên nhau, cho đến khi Đạt Đạt kết hôn, cha của anh cái gì cũng không hỏi, nhưng muốn anh rút lui, để cho anh yên tâm vứt bỏ, chỉ cần Phương Mẫn Chi vui vẻ, chỉ cần Đạt Đạt hạnh phúc là được, cuộc đời con trai ông trôi qua như thế nào dường như không liên quan đến ông. Mà nay xảy ra biến cố, cha anh suy tính trước tên vẫn là cảm nhận của hai người đó, hi vọng anh chăm sóc nhiều hơn, thậm chí có lẽ còn như anh đoán, cha của anh hi vọng anh lần nữa đón nhận Đạt Đạt.
Nhưng bất luận như thế nào, anh không bao giờ nữa còn là anh của năm đó nữa.
"Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy." Cửa phòng bị đẩy ra, Phương Mẫn Chi từ bên trong đi ra, mặc dù sắc mặt đã mệt mỏi, nhưng nàng còn là vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, ánh mắt có chút ảm đạm dừng trên người Cảnh Việt mấy giây, "Có thể để cho em cùng cậu ấy nói chuyện riêng một chút không?"
Cảnh Việt chần chờ một chút, nhìn vào ánh mắt của bà sau đó mới gật gật đầu mà nói: "anh tới nhà ăn chờ em trước.....em. . . . . . Nói xong xuống ăn chút gì đi."
Phương Mẫn Chi nhìn bóng lưng mất hồn của Cảnh Việt, đã sắp sáu mươi tuổi nhưng không có dáng vẻ lung hơi còng của người già, giống như lúc tuổi còn trẻ cao lớn thong dong như vậy, vô luận mình cự tuyệt bao nhiêu lần, nói qua bao nhiêu lời khó nghe, ông luôn ở bên cạnh bà. Nhưng bà cùng Cảnh Việt, Cảnh Việt cùng Trần Tuệ Viện, con gái của bà cùng con ông, từng đoạn quan hệ nhìn như gắn kết nhau, rồi lại phá thành từng mảnh nhỏ.
Năm đó khi còn trẻ bà và Cảnh Việt cùng du học, như những người tha hương tìm được bạn tâm giao, bao nhiêu cảm giác xa lạ cứ từ từ góp lại, Cảnh Việt lại lớn hơn bà hai tuổi, rất chăm sóc bà, bọn họ rất nhanh chóng trở thành người yêu.
Bọn họ đang chuẩn bị muốn kết hôn, tuy nhiên bởi vì mẹ bà đến thăm bà lần đầu sau mấy năm du học đã phá huỷ tất cả, mẹ bà là người phụ nữ bảo thủ, luôn muốn môn đăng hộ đối, bà cũng không lo lắng, bởi vì Cảnh Việt cũng là con em thế gia, không những gia cảnh hạng nhất mà nhân phẩm còn tốt hơn. Nhưng khi mẹ bà biết được bối cảnh của Cảnh Việt thì nhất quyết phản đối hai người kết hôn, còn báo tin về nước, sau đó cha bà cũng không đồng ý hôn sự của hai người. Bà không hiểu càng không thể tiếp nhận, mà mẹ bà chỉ cho bà một câu trả lời hợp lý, không chỉ nhà họ không đồng ý, nếu như nhà họ Cảnh biết thân phận người ông đã qua đời của bà cũng sẽ không đồng ý. Bà nghe được như rơi vào trong sương mù, chỉ biết là lúc bà còn rất nhỏ, ông của bà đã qua đời trong biệt thự xinh đẹp trên đảo nhỏ.
Nhưng những chuyện ấy đã bị vùi lấp mấy chục năm, vẫn tưởng như không thể có chút ảnh hưởng nào.
Như mẹ bà đã đoán, gia đình Cảnh Việt cũng hết sức phản đối hôn sự của bọn họ, phản ứng thậm chí còn kịch liệt hơn, còn ép buộc Cảnh Việt lập tức trở về nước, cắt đứt tất cả liên lạc với nhà họ Phương. Mà hai đại gia tộc đều dùng hết mọi phương pháp ngăn cản bọn họ ở bên nhau, còn cánh chim chưa cứng cáp của chính bọn họ lại kiên cường chống chọi với cơn bão táp này, nhưng cuối cùng dưới áp lực bị buộc phải tách ra, sau đó nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà kết hôn.
Chồng của bà là Tần Hạo Nhiên, từng là học sinh của cha bà, là người buôn đồ cổ rất ôn tồn nho nhã, giữa bọn