
vẽ tranh rồi, không bằng cha tặng mẹ một quán cà phê? Mẹ thích uống cà phê ở quán gần trường của con." Đứa bé nói lời trẻ con, đối với khái niệm tiền bạc thì mơ hồ, cũng không biết giá trị quán cà phê là bao nhiêu, chỉ vì mẹ thích, liền suy nghĩ như vậy thay cô rồi.
Nhưng cũng may anh không thiếu một chút tiền lẻ như vậy, cũng không ghét chuyện đưa quà tặng kết hôn này, cho nên ngày hôm sau quá cà phê kia liền chuyển nhượng sang tên của cô.
Nhưng anh rõ ràng, anh không phải là người mềm lòng như vậy.
Sau khi hai người kết hôn phải ở cùng một chỗ chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền rồi, cũng không có gì là kỳ khôi cả, Tô Hiểu Mộc và Cảnh Diễn đã sớm bàn về vấn đề này, ở chung nhưng không cùng giường.
Phân biệt rõ ràng, hợp tình hợp lý.
Cô cũng không rõ ràng lắm Cảnh Diễn có bao nhiêu tài sản là bất động sản, dù sao khẳng định so với trong tưởng tượng của cô còn nhiều hơn, khi bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn thì anh đã tìn được nhà mới thích hợp, là một chung cư hạng sang trọng cách trường học của Tiểu Nghiêu và quán cà phê cũng rất gần, phòng ốc là kết cấu Duplex, so với nhà cũ của cô thì nơi đây rộng gấp mấy lần, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chừng mười ngày đã sửa xong rồi, chưa được nửa tháng mà đã có thể chính thức vào ở.
Khi Tô Hiểu Mộc đi xem nhà lần đầu, người phụ trách thiết kế là Lương Hi cùng đi với cô.
Lương Hi là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, từ sớm đã ở cửa chung cư chờ cô, cô vốn nói không cần đi cùng cô, nhưng Lương Hi cũng rất thận trọng, trong điện thoại nói: "Chị Tô, đây là tác phẩm đầu tiên của em, em hi vọng có thể nhìn dáng vẻ hài lòng của chị, bằng không thì là ‘ không thành công thì thành nhân ’."
Tô Hiểu Mộc lúc ấy bị cô chọc cười, cô gái kiên trì này làm cô nhớ lại ngày trước của mình, cho nên sảng khoái đồng ý. Thật ra thì theo như ý Cảnh Diễn, ban đầu không phải muốn giao việc này cho một cô bé vừa ra trường.
Nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lương Hi là ở phòng làm việc của Cảnh Diễn.
Cảnh Diễn sau khi tiếp xong một cú điện thoại thì sắc mặt âm trầm, nhà thiết kế ban đầu đã định sẵn lại không có ý tưởng thiết kế. Âm thanh lạnh lùng của anh nói với Lương Hi: "Chuyện đó tôi biết rồi, mời trở về nói với cô Phó, tôi sẽ tìm nhà thiết kế khác." Giọng nói nhàn nhạt nghe không rõ buồn vui.
Lương Hi chăm chú gật đầu, cũng không ngay lập tức rời đi, mà là vươn tay cười nói: "Ngài Cảnh, tôi là học trò của thiết kế Phó, nếu như ngài tính tìm nhà thiết kế khác, có thể để cho tôi thử một lần hay không?" Cô chờ trong chốc lát Cảnh Diễn cũng không có ý bắt tay với cô, cô ngượng ngùng thu tay lại, cũng không nổi giận, mở ra tập tài liệu đem tác phẩm của mình đưa lên, lớn mật tự đề cử mình, "Đây là tác phẩm thiết kế của tôi, ngài không ngại suy nghĩ một chút chứ?"
Cảnh Diễn rất lạnh nhạt nhìn cô một cái, trực tiếp nói từ chối: "Không cần."
Mới vừa từ ngoài vào, phòng làm việc lại có hệ thống điều hòa, Lương Hi trên trán lại có mồ hôi mỏng rỉ ra, thật ra thì cũng đúng, giống như Tô Hiểu Mộc may ra đã thành thói quen cá tính lạnh lùng của Cảnh Diễn, nhưng có lúc cũng không chấp nhận được, cô đang suy nghĩ lên tiếng giảng hòa, không ngờ Lương Hi rất nhanh điều chỉnh trạng thái, rộng rãi nói: "Xin ngài đừng gấp gáp cự tuyệt, tôi tự biết tay nghề còn thấp, chẳng qua tôi tin tưởng mình có thể đảm nhiệm vị trí thiết kế này. Tôi có thể trong vòng ba ngày đưa ra một bản kế hoạch hiệu quả, đến lúc đó hai người không hài lòng lại mời người khác cũng không muộn." Cô nói xong rất bình tĩnh, nhưng Cảnh Diễn nãy giờ không nói gì, cặp mắt sắc bén kia không có nhiệt độ, giống như đang suy tư, lại giống như chẳng thèm ngó tới cô.
Tô Hiểu Mộc có thể nhìn thấy tay Lương Hi khẽ run, không thể nhẫn tâm không giúp: "Tôi thấy cô Lương thiết kế cũng rất tốt, trang trí nhà ở cần thoải mái, không nhất định cần phải mời nhà thiết kế nổi tiếng."
Cảnh Diễn cũng ngưng mắt nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay Lương Hi, suy nghĩ một chút, thong thả ung dung hỏi cô: "Bồi Lâm là gì của cô?" Thấy cô ngẩn ra, vẻ mặt cũng không thoải mái, anh còn nói, "Dĩ nhiên, cô có thể lựa chọn không trả lời."
Lương Hi không cam lòng, nhưng vẫn trả lời: "Anh ấy là anh khóa trên của tôi, chúng tôi cùng trường không cùng khóa."
"Cô chỉ có thời gian hai ngày, tôi không thích người dong dài."
"À?" Lương Hi rõ ràng còn có chút không hiểu.
Tô Hiểu Mộc mặc dù không biết giữa bọn họ có điều gì bí hiểm, nhưng cô nghe hiểu ý Cảnh Diễn, liền vỗ vỗ bả vai Lương Hi nói: "Cô Lương, nhà mới của chúng tôi phải nhờ cô giúp rồi."
Lương Hi lúc này mới phản ứng được , đầu tiên là đạt được ước muốn cười cười, ngay sau đó cô nhíu mày , do dự hỏi: "Ngài Cảnh đồng ý tôi, là bởi vì. . . . . . quan hệ của tôi và đàn anh?"
Cảnh Diễn nhếch mày lên, cười như không cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cô Lương tự tin trong miệng cũng chỉ có một chút xíu như vậy?"
"Dĩ nhiên không phải!" Lương Hi đáp rất nhanh, bên môi mang theo nụ cười yếu ớt.
Đó là quá khứ củaTô Hiểu Mộc, vì lý tưởng mà chấp nhất theo đuổi để tìm lấy nụ cười.
Tựa như năm đó cô mới vừ