
nh xong lại liếc
nhìn ba nói: “Vốn dĩ nghĩ muốn Tô Dịch Thừa liên lạc với viện trưởng Trần lần
trước khám cho ba hôm nay có thể rút thời gian tới giúp ba kiểm tra cặn kẽ, lại
không ngờ không khéo như vậy, Tô Dịch Thừa xuống dưới thị sát, xem ra chỉ có thể
đợi tới ngày mai vậy”.
Chu Hàn nhíu mày: “Bệnh viện
nào vậy?” Lâm Lệ ngẩn người, dù không biết hắn hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn
thành thực trả lời: “Bệnh viện số năm, bác sĩ Lý khoa ung bướu”. Chu Hàn gật
đầu, lại để tay bên hông của cô, sau đó hướng phía Lâm ba, Lâm mẹ nói: “Bác
trai, bác gái cháu ra gọi điện thoại đã”. Sau đó liền mở cửa ra ngoài. Để lại ba
Lâm, mẹ Lâm, cùng Lâm Lệ ở trong phòng nheo mắt nhìn.
Chu Hàn sau khi đi ra cũng
không lập tức đi gọi điện thoại mà tới tìm mẹ Chu trước, nhưng ở phòng khách tìm
một vòng cũng không thấy bà, lúc này mới đi về phòng của Tiểu Bân. Đẩy cửa vào,
mẹ mình đúng là ở trong phòng của Tiểu Bân, giờ phút này còn đang lôi kéo nhìn
tay của thằng bé, đau lòng, vành mắt đều đỏ lên.
Chu Hàn nhẹ nhàng đi tới đứng ở
phía sau mẹ mình, nhẹ gọi: “Mẹ!”
Lúc này mẹ Chu mới quay đầu,
nhìn anh hỏi: “Vết thương trên tay thằng bé từ đâu ra?”
Chu Hàn nhìn thằng bé một lúc
lâu mới chậm rãi mở miệng: “Là Lăng Nhiễm!”
“Con đàn bà nhẫn tâm! Mẹ đã biết ngay từ đầu cô ta không phải loại con gái tốt
lành gì rồi mà!”. Chu mẹ oán hận nói, vươn tay ôm thằng bé vào trong lòng, nhẹ
vỗ về lưng nó, đau lòng nói “Con nói người phụ nữ kia sao lại ác độc như vậy,
đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể ra tay đánh nó!”
Chu Hàn không trả lời, bình
tĩnh đứng ở đó, vấn đề này cũng đã từng hỏi chính mình cũng như hỏi Lăng Nhiễm,
rốt cuộc đó là con trai ruột của cô ta, cô ta làm sao có thể ra tay đánh nó!
Người với người khác biệt đến như vậy sao? Lâm Lệ chỉ vì không cẩn thận sẩy thai
mà tự hành hạ mình đến mức bị bệnh kén ăn, mà Lăng Nhiễm lại có thể một lần rồi
một lần đánh con mình!
Mẹ Chu ôm thằng bé một lúc lâu
mới lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Chu Hàn, hỏi: “Sao con lại ra đây,
thông gia bên kia nói thế nào?”
Chu Hàn mới nhớ tới mục đích của mình, vội hỏi: Mẹ, có phải mẹ biết viện trưởng
bệnh viện số năm phải không? Có thể xin ông ta giúp liên lạc với bác sĩ Lý khoa
ung bướu được không?”
“
Chi vậy?” Chu mẹ nhíu mày hỏi: “Làm sao phải liên lạc bác sĩ Lý làm gì? Người
nào đã xảy ra chuyện vậy?”
Xoay người đi ra ngoài để nói
cho Lâm Lệ bọn họ chuẩn bị đồ đạc đi bệnh viện, mau sớm sắp xếp các loại kiểm
tra. “Ba Lâm Lệ lúc trước là bệnh nhân của bác sĩ Lý, lần này tới Giang Thành
chính là lo lắng bệnh cũ tái phát muốn kiểm tra cặn kẽ” Chu Hàn
nói.
“Mẹ biết, mẹ biết, giờ mẹ sẽ
gọi viện trưởng bệnh viện số năm, vợ ông ta là bạn chơi mạt chược của mẹ, mẹ nhờ
bà ấy bố trí, nhanh chóng cho nhà thông gia kiểm tra cặn kẽ!” Mẹ Chu vừa nói vừa
lấy điện thoại trong túi áo ra chuẩn bị gọi điện. Chu Hàn gật đầu.
Người bạn chơi mạt chược của mẹ Chu là phu nhân viện trưởng bệnh viện làm việc
quả nhiên rất nhanh, gần như chỉ trong vòng 10 phút sau khi mẹ Chu vừa mới cúp
điện thoại, liền có câu trả lời, bảo bọn họ trực tiếp đưa người đến, bà đã liên
hệ với bác sĩ xong rồi, buổi chiều là có thể trực tiếp sắp xếp làm các xét
nghiệm kiểm tra.
Lúc này sự tình thay
đổi có phần hí kịch, một tiếng đồng hồ trước ba Lâm và mẹ Lâm còn đang chất vấn
Lâm Lệ hiện tại đã tới bệnh viện, giờ phút này đang ngồi ở bệnh viện chờ sắp xếp
xong phòng khám để làm các xét nghiệm kiểm tra.
Trong phòng khám bệnh
ba Lâm cùng mẹ Lâm đang ngồi chờ, Lâm Lệ và Chu Hàn đi ra ngoài làm một ít thủ
tục cần thiết, bởi vì muốn chăm sóc cho Tiểu Bân, mẹ Chu không đi theo tới
đây.
Ba Lâm mẹ Lâm ngồi
song song ở trên sofa trong phòng bệnh, nhíu chặt mày lại như đang suy nghĩ cái
gì.
Một hồi lâu, mẹ Lâm
trước mở miệng hỏi: “Lão Lâm, việc này ông thấy thế nào?”
Tuy rằng không có nói
rõ, nhưng mà trong lòng hai người đều ngầm hiểu, đang nói đến chuyện Lâm Lệ đột
nhiên kết hôn.
Ba Lâm im lặng, cũng
không quay đầu nhìn bà, chỉ là chậm rãi lắc đầu.
Mẹ Lâm cũng im lặng
một lát, như là suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật gật đầu còn thật sự mở
miệng nói: “Tôi thấy được.”
Nghe vậy, ba Lâm quay
đầu nhìn bà, nhíu mi hỏi: “Bà thấy được, tôi hỏi bà, vừa mới thấy một mặt như
vậy, bà có thể nhìn ra đến cái gì?”
“Tôi thấy cậu ấy đối
tốt Tiểu Lệ nhà chúng ta, ông không nghe cậu ấy nói sao, cậu ấy nói cậu ấy sẽ
cho Tiểu Lệ một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta nuôi dưỡng con gái mong muốn cái
gì, còn không phải là mong muốn con bé an an bình bình vui vui vẻ vẻ mà sống
sao, có người bằng lòng đối tốt với con bé cho con bé vui vẻ, chúng ta còn có
cái gì mà phản đối chứ.” Mẹ Lâm nói.
“Ý kiến đàn bà, cậu
ta nói sẽ cho Tiểu Lệ hạnh phúc một đời, hồi trước cái thằng bé Trình gia kia
cũng là nói như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sao, cậu ta cho Tiểu Lệ cái gì?” Ba
Lâm nói, ngữ khí có chút nặng nề, ông đau lòng cho con gái, chuyện Trình Tường
gây thương tổn cho Lâm Lệ có bao nhiêu lớn ông nhìn trong mắt, đau trong nội
tâm, đứa con gái