
h chính là hi vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi.
Nhưng lần trở lại này Tề thiệu Bạch Khả không dễ đuổi như vậy, dựa vào việc đang đông khách, anh lơ đễnh nói:
"Tôi có thể chờ chỗ trống."
"Xin cứ tự nhiên."
Không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên tay, hoàn toàn coi anh là người tàng hình.
Nhưng lần này anh nhất định chờ đợi, đợi hơn nửa giờ, thật vất vả chờ mới có một bàn khách rời đi. Có chỗ trống rồi, Tề Thiệu Bạch lập tức đi tới đặt mông (Kate: cái này là nguyên bản convert nha) ngồi xuống chiếm vị trí.
Nhưng anh vẫn bị coi là người tàng hình, Thẩm Mạt Hinh làm bộ quên sự hiện hữu của anh, hoàn toàn không muốn pha cà phê cho anh.
Quá khứ, cô năm năm pha cà phê cho anh, vì để anh uống được cà phê ngon hơn, cô còn đặc biệt đi học. Cầm theo bằng chứng nhận, khi đó cô học pha vất vả mà vẫn vui vẻ chịu đựng, thành tâm lại đổi lấy giấy thỏa thuận li hôn tuyệt tình.
Hiện tại cô không có bất kỳ nghĩa vụ gì, cũng không muốn pha cà phê cho anh nữa rồi.
"Bà chủ, cà phê của tôi." Ở vị trí gần đó, Tề Thiệu Bạch không cần hô to là có thể đem âm thanh truyền vào phía sau quầy bar.
Kết quả Thẩm Mạt Hinh trực tiếp gọi A Quế xuất trận, cô thì ở một bên chỉ huy. Mặc dù tỉ lệ giống nhau, nhưng cà phê A Quế pha và cô pha mùi vị chính là không khác nhau lắm, nên cũng rất nhiều người nói cô không giấu nghề.
Nhưng trên thực tế cô thật sự dốc túi truyền lại, là A Quế đắn đo thành phần cùng độ lửa, kỹ thuật cũng không cô chính xác, pha lên hương có chút khác.
Nhìn cà phê trên bàn, Tề Thiệu Bạch khẽ chau mày nói với A Quế: "Tôi gọi cà phê đặc biệt chính tay bà chủ pha."
"Bà chủ của chúng tôi nói tay cô ấy có chút không thoải mái, cho nên tôi làm theo, mời thưởng thức một chút, mùi vị giống nhau."
Hoàn toàn khác nhau. Anh chỉ uống một ngụm, liền đem cà phê bỏ xuống.
"Phiền pha giúp tôi cà phê khác, cái gì cũng có thể."
"Nhưng. . . . . ." A Quế nhìn ly cà phê cơ hồ còn hoàn hảo kia, có chút lo lắng.
"Có vấn đề sao?"
"Anh cà phê cũng còn không uống a!"
"Tôi không thích mùi vị này, nghĩ nếm thử một chút những thứ khác, không thể được sao?"
"Cũng không phải là không được a. . . . . ." Chỉ là có chút cảm giác lãng phí.
Tề Thiệu Bạch khách khí nói: "Vậy thì đành phiền cô."
Khách hàng kiên trì, A Quế không thể làm gì khác hơn là đi trở về quầy bar, pha lại một ly cà phê khác, Thẩm Mạt Hinh vẫn chỉ ở một bên chỉ đạo, thỉnh thoảng thưởng Tề Thiệu Bạch một cái nhìn lạnh nhạt xem thường.
Cô cũng biết, gã này cố ý đến phá rối đây!
Từ ánh mắt của cô anh có thể đoán ra suy nghĩ của cô, nhưng anh không phải thế, anh chỉ là muốn đến tìm kiếm đáp án, nhưng vẫn không được đối xử thân thiện, mà cô càng không thân thiện, anh lại càng muốn dây dưa cùng cô.
Trải qua lần gây rối này, trên bàn anh đã bày chừng mười ly cà phê, nhưng mỗi một ly anh đều chỉ uống một ngụm, khách hàng không biết chuyện còn tưởng rằng anh là bậc thầy về cà phê, không thì chính là tới phá quán .
Cuối cùng, khách hàng đều rời đi chỉ còn lại anh, Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc không nhịn được nổi đóa.
"Cửa hàng có thể không kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh khách đến phá rối, mời rời đi!"
Anh bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Đang nói tôi sao? Tôi mới phát hiện ra bà chủ đối với tôi có ý kiến, tôi chỉ đơn thuần muốn uống một ly cà phê đặc biệt của bà chủ đã nghe tiếng từ lâu, nhưng vẫn bị tiếp đón không thân thiện, bây giờ tại sao có thể đem lỗi đặt ở trên đầu tôi?"
Trợn mắt nói dối, cái gì nghe thấy đã lâu. Cô pha cà phê có mùi vị gì, anh không phải rõ ràng nhất sao? Về phần vì sao cô đối với anh không thân thiện, anh cũng hiểu rõ nguyên nhân hơn bất cứ ai mà!
"Nói không hoan nghênh, anh làm gì mà còn không đi? Mời rời đi!"
Cô tức giận quát lớn lần nữa. Tề Thiệu Bạch đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, vì một ly cà phê, tới nơi này để người ta rửa mặt, anh điên thật rồi sao? Người ta cũng nói rõ không hoan nghênh anh, anh cố chấp nhất định ở chỗ này dây dưa làm chi?
Nhưng mà đúng là chỉ một ly cà phê!
Anh hơi buồn bực bất ngờ đứng dậy, bỏ lại năm tờ một ngàn, xoay người rời khỏi quán cà phê Mạt Hương.
"Bà chủ. . . . . ." A Quế nhìn năm đồng tiền trên bàn, lắp bắp nói.
Thẩm Mạt Hinh càng tức, hung hăng bước tới cầm năm đồng tiền kia, bước nhanh chạy ra quán cà phê.
Thẩm Mạt Hinh một đường đuổi theo Tề Thiệu Bạch. Chưa tới chỗ xe đậu, Tề Thiệu Bạch đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối mặt với cô.
Anh vẫn biết cô đi theo phía sau anh, chỉ là suy nghĩ có muốn đối mặt cô hay không.
Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí, anh rất muốn hiểu rõ, tại sao cô đối với anh lại không thân thiện như vậy.
Thẩm Mạt Hinh tiến lên liền đem tiền mặt nhét trả lại cho anh, "Đem tiền của anh về, không nên dùng tiền tới chà đạp người."
"Tôi chỉ là trả tiền cà phê, không có ý lấy tiền chà đạp người." Cô vừa mở miệng vừa chỉ trích, khiến hỏa khí anh vừa đè xuống lại bùng đi lên.
"Trả mấy ly cà phê mà ném năm ngàn, còn nói không phải cố ý chà đạp người? Căn bản là trợn mắt nói dối!"
"Bà chủ. . . . . . Cô tên là Thẩm Mạt Hinh đú