
Ngũ Thập Lang thò đầu xuống, nhìn vào chiếc động sâu hoắm, đen mù, cất tiếng hỏi: “Lạc thiếu gia, huynh vẫn ổn chứ?”
Huynh vẫn ổn chứ...vẫn ổn chứ...ổn chứ...ứ...ứ...?
Đáp lại cô chỉ có tiếng vọng của chính mình. Xem ra chiếc hố này không phải sâu bình thường. Ngũ Thập Lang suy nghĩ một lúc rồi run run nhặt một hòn đá nhỏ hơn viên ngói lúc nãy, chỉ bằng khoảng một bàn tay.
Tay vẫn còn run, cô lại vứt hòn đá xuống dưới.
Không nghe thấy tiếng hòn đá chạm đất, đổi lại vẫn là tiếng thét tức giận của Lạc thiếu gia: “Lần này lại là thứ gì thế? Ngũ Thập Lang, coi như cô lợi hại, ta đã đổi vị trí mấy lần rồi mà cô vẫn có thể ném trúng được ta.”
Đứng bên cạnh miệng hố, Ngũ Thập Lang nước mắt đầm đìa, Lạc thiếu gia, sao huynh lại có thể vu oan cho người vô tội như thế chứ? Huynh đã đổi rất nhiều vị trí đứng thì Ngũ Thập Lang ta cũng đã phải đổi rất nhiều vị trí vứt chứ bộ!
Tiếng nói dưới động vẫn tiếp tục vang lên: “Ngũ Thập Lang, không tìm được dây thừng để kéo ta lên thì cô cũng nhảy xuống dưới này luôn đi!”
Tính cách thiếu gia của Lạc Cẩm Phong lại bộc phát triệt để. Chàng thét lên trong bực dọc.
Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên nhìn trời, không gian đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, nơi đây lại ngay dưới chân núi, bốn bề đều là đất dá, không có bất cứ cái cây nào ra hồn cả, chẳng tài nào tìm được một mẩu dây thừng như Lạc thiếu gia yêu cầu.
“Ngũ Thập Lang, cô lại đang làm gì thế?”. Đợi một hồi lâu mà không thấy có hồi âm, Lạc thiếu gia lại mất bình tĩnh cất tiếng hỏi.
“Lạc thiếu gia, nếu không tìm thấy dây thừng thì phải làm sao đây?”. Ngũ Thập Lang hét vọng xuống.
“Không tìm được?”. Lạc thiếu gia nộ khí xung thiên, nghĩ đến chuyện mình ngã xuống hố thật quá xấu hổ, phẫn nộ hét toáng lên. “Tìm không thấy thì cô phải nhảy xuống đây cùng ta!”
Thế cũng được!
Ngũ Thập Lang thầm nghĩ, nơi đây rừng hoang đồi vắng, cô ở trên này có khi lại bị hổ báo bắt đi thì chết, nhảy xuống dưới ít nhiều còn có Lạc thiếu gia, một “Quân Tử Kiếm” văn võ song toàn.
Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô liền đưa hai tay lên ôm đầu, nhảy ngay xuống hố.
Cái động này quả nhiên rất sâu, Ngũ Thập Lang nhẩm đếm trong miệng. Phải đếm đến mười thì cô mới “hạ cánh” trên thứ gì đó êm êm, mềm mềm.
“Không ngờ đáy động lại mềm mại như thế này...”. Ngũ Thập Lang không do dự đạp thêm vài cước lên trên thứ êm êm, mềm mềm đó.
Sau một hồi im lặng là tiếng nghiến răng ken két, tiếp sau đó, âm khí trùng trùng bủa vây đáy động, Lạc thiếu gia dịu dàng cất tiếng hỏi: “Tiểu Ngũ Thập của ta, cô đạp thấy thoải mái không?”
Hả? Ngũ Thập Lang mơ màng nhìn quanh, hỏi đầy nghi hoặc: “Lạc thiếu gia, huynh đang ở đâu thế?”
“Ở dưới chân cô đó!”. Giọng nói của Lạc thiếu gia ẩn chứa chút bất lực và tiếng thở dài ai oán, não nề. “Chân trái của cô đang dẫm lên ngực ta còn chân phải đang đạp lên bụng ta.”
Hả?
Không ngờ lại thành ra thế này, trong bóng tối mịt mù, Ngũ Thập Lang bất giác lui về phía sau vài bước.
“Đáng chết...”. Lạc thiếu gia không kìm được tiếng chửi thề, sau đó, chàng ngán ngẩm nói: “Bây giờ hai chân của cô đều đạp lên mặt ta.”
Im lặng...Ngũ Thập Lang thông minh chọn lựa sự im lặng, sau đó bước qua khuôn mặt của Lạc đại thiếu gia một cách vô cùng thận trọng rồi đi thẳng về phía trước, dưới chân cô lúc này đã là đất đá gồ ghề.
Bước cuối cùng, cô lại đạp trúng bàn tay của Lạc đại thiếu gia.
Lần này, Lạc đại thiếu gia hoàn toàn sụp đổ!
“Ngũ Thập Lang, cô đang cố ý có đúng không?”. Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi bật cười. “Có phải trong lòng cô đang cảm thấy rất có cảm giác thành tựu không?”.
“Không...không...không hề...”. Ngũ Thập Lang cũng bật cười theo.
“Được thôi, vậy đưa tay của cô cho ta!”
Trong bóng đêm, đôi mắt của Lạc thiếu gia đột nhiên sáng rực lên như hai viên đá quý đen huyền được ngâm trong nước. Ngũ Thập Lang do dự đưa tay ra, cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc: “Làm gì thế?”
Lạc thiếu gia chẳng hề đáp lại, cô vừa giơ tay ra, chàng đã chụp ngay lấy, mỉm cười vô cùng vui vẻ, sau đó mở to miệng, cắn một miếng lên ngón tay của cô.
Vốn dĩ chàng định cắn Ngũ Thập Lang một cái thật đau để cho tiểu quỷ này biết vừa nãy, cô đã đè và đạp chàng đau đớn đến chừng nào. Nhưng khi hàm răng vừa chạm vào ngón tay của cô, thì chàng lại chẳng nhẫn tâm nghiến mạnh. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của sữa nên dần dần, Lạc thiếu gia chuyển từ cắn sang...ngậm.
Chàng dùng răng nhay nhay từng ngón, từng ngón một trên bàn tay của cô.
“Lạc thiếu gia, huynh đang làm cái gì thế?”. Ngũ Thập Lang hoảng hốt rút tay lại nhưng không được. “Huynh không được cắn ta đâu, lúc nãy không phải ta cố ý mà, chính huynh bảo ta nhảy xuống còn gì.”
Lạc Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi dừng lại, ngửi ngửi lòng bàn tay Ngũ Thập Lang rồi hỏi một cách mơ hồ: “Ta bảo cô nhảy thì cô liền nhảy, liệu có phải là minh chứng cho lòng trung thành của cô đối với ta không?”
Ngũ Thập Lang im lặng, hơi thở của Lạc thiếu gia phả nhẹ vào lòng bàn tay cô, ấm ấm mà tê tê như có một dòng điện chạy dọc cánh tay cô.
“Huynh đừng cầm tay của ta nữa!”. Đột nhiên nh